không chịu làm gì khác. ‘Các người chẳng hiểu gì cả’, anh ta bảo. ‘Phải ở
trên ấy mới biết thế nào là đúng. Ở dưới này thiếu mất các khái niệm cơ
bản.’ Sự thể kết thúc ở chỗ mẹ anh ta mất hết kiên nhẫn phải quát lên: ‘Mày
lên trên ấy mà ở. Tao chẳng biết làm gì với mày nữa.’ Và anh ta lại trở lên
trên này. Anh ta quay về ‘cố hương’ - chắc ông cũng biết, những người đã
sống ở đây gọi nơi này là ‘cố hương’. Người vợ trẻ đã trở nên hoàn toàn xa
lạ với anh ta, cô ấy thiếu ‘các khái niệm cơ bản’, và tới nước này cô ấy cũng
đành chào thua. Cô biết rằng ở ‘cố hương’ anh ta sẽ tìm được một người
đồng cảnh ngộ chia sẻ ‘các khái niệm cơ bản’ với mình và sẽ ở luôn lại đó
không xuống đồng bằng nữa.”
Hans Castorp lơ đãng chỉ nghe có nửa tai. Chàng vẫn nhìn vào không gian
sáng trưng trong gian phòng trắng như nhìn về chốn xa xôi. Lát sau chàng
cất tiếng cười hơi muộn màng và bảo:
“Anh ta gọi đây là cố hương? Quả thực có phần đa sầu đa cảm, đúng như
ông nói. Vâng, ông biết vô số chuyện để kể. Nãy giờ tôi mải nghĩ tới những
điều chúng ta vừa trao đổi về sự cứng rắn và dã man, trong những ngày ở
trên này tôi đã nghiền ngẫm khá nhiều. Như ông thấy đấy, người ta phải mặt
dày mày dạn thế nào mới có thể đương nhiên chấp nhận cái cách suy nghĩ
của người dưới đồng bằng với những câu hỏi kiểu như ‘Y còn tiền không?’
và vẻ mặt của họ khi hỏi. Tôi chưa bao giờ coi đó là sự đương nhiên, mặc dù
tôi chẳng phải là người nhân văn gì cả, nhưng sau đó bao giờ tôi cũng cảm
thấy thái độ ấy chướng tai gai mắt lắm. Cũng có thể tôi không chấp nhận
điều đó vì nhận thức của tôi gắn liền với tiền sử bệnh tật mà trước kia tôi
chưa biết - những chỗ sẹo cũ tự tôi nghe thấy tiếng gõ khác, và Behrens tin
rằng ông ta tìm thấy một vết mới trong phổi tôi. Điều đó có làm tôi bất ngờ,
nhưng trong thâm tâm tôi không lấy làm lạ. Chưa bao giờ tôi thấy mình có
sức khỏe dồi dào; và cả cha mẹ tôi đều mất sớm - từ khi còn nhỏ tôi đã mồ
côi cả cha lẫn mẹ, ông biết không…”
Ông Settembrini dùng cả đầu, vai và hai tay đưa lên trong một điệu bộ thể
hiện vô cùng sinh động và hài hước câu hỏi ‘Vâng? Rồi sao?’
“Ông là nhà văn”, Hans Castorp tiếp tục, “là một văn sĩ, chắc chắn ông
phải hiểu và công nhận rằng ở vào hoàn cảnh ấy người ta không thể nhẫn