với họ - tập hợp tất cả những phân tích tóm tắt từng xung đột được miêu tả
trong các tác phẩm văn học bậc thầy của thế giới; và đó chính là nhiệm vụ
mà Hiệp hội tin cậy giao phó cho kẻ hèn này.”
“Sao tới giờ ông mới nói, ông Settembrini! Cho phép tôi được chân thành
chúc mừng ông! Thật là một nhiệm vụ đầy vinh dự, và theo ý tôi không ai có
thể hoàn thành tốt hơn ông. Tôi không nghi ngờ một giây nào rằng hội liên
hiệp khi chọn người sẽ nghĩ ngay đến ông. Và ông hẳn sung sướng lắm khi
được đóng góp sức mình vào công cuộc tiêu diệt đau khổ cho nhân loại.”
“Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề”, ông Settembrini trầm ngâm, “đòi
hỏi rất nhiều công sức và một khối lượng kiến thức khổng lồ. Trên hết”, ông
ta nói tiếp với ánh mắt mơ màng như chìm đắm vào sự phong phú đa dạng
của nhiệm vụ được giao phó, “trên hết phải tính đến một thực tế là sự đau
khổ gần như luôn luôn được lấy làm đối tượng sáng tác trong nghệ thuật, có
thể nói nó không vắng bóng ngay cả trong các tác phẩm hạng hai hay hạng
ba. Cũng chẳng sao, thậm chí lại càng hay! Nhiệm vụ dù bao quát đến đâu
thì cũng thuộc loại công việc mà tôi có thể giải quyết ở nơi gian cầm khốn
nạn này, mặc dù tôi vẫn hy vọng không phải ngồi chết dí tại đây cho đến lúc
nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên”, ông ta lại bước tới sát cạnh Hans Castorp và
hạ giọng gần như thủ thỉ, “tuy nhiên những trách nhiệm mà cuộc sống đặt
lên vai ông lại khác, ông kỹ sư! Đây là cốt lõi của vấn đề mà tôi nhắm tới
nãy giờ, là điều tôi muốn cảnh tỉnh ông. Như ông biết đấy, tôi rất ngưỡng
mộ nghề nghiệp cao quý của ông, nhưng đó là một nghề thực hành chứ
không phải lao động trí óc thuần túy, nên khác với tôi ông chỉ có thể hành
nghề ấy trong thế giới dưới kia. Chỉ có ở dưới đồng bằng ông mới có thể
làm một người Âu văn minh, thi thố tài năng để đấu tranh chống lại khổ đau,
hỗ trợ tiến bộ, sử dụng thời gian một cách hữu ích. Tôi kể cho ông nghe
nhiệm vụ tôi được giao phó là để nhắc nhở ông, để giúp ông thức tỉnh, giúp
ông chỉnh đốn lại đầu óc do chịu ảnh hưởng bầu không khí trên này có vẻ
như đã trở nên hỗn độn và lầm lạc. Tôi khẩn khoản yêu cầu ông: Hãy giữ
vững cốt cách của mình! Hãy bảo vệ lòng tự hào và đừng đánh mất bản thân
cho những điều xa lạ! Ông hãy xa lánh cái vũng lầy tội lỗi này, hòn đảo của
phù thủy Circe
, ông không phải là Odysseus để có thể lưu lại đây mà