“Thỉnh thoảng ông có vẽ tranh phải không, thưa ông cố vấn cung đình”,
thình lình chàng hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
Ông cố vấn giật mình, thiếu chút nữa thì té ngửa.
“Ô hay? Ông phục kích tôi đấy à, ông bạn trẻ?”
“Xin lỗi ông. Tự nhiên tôi sực nhớ ra. Có lần tôi đã nghe ai đó kể về sở
thích này của ông.”
“Đã vậy thì tôi cũng không việc gì phải chối. Chúng ta ai cũng người trần
mắt thịt cả. Phải, tôi có vẽ vời chút đỉnh. Anch’ io sono pittore
, như lời
thằng cha Tây Ban Nha nọ.”
“Phong cảnh?” Hans Castorp hỏi giọng sành sỏi. Tình huống thân mật
khác thường khiến chàng tự cho phép mình suồng sã đôi chút.
“Ông muốn gì tôi cũng chiều!” Cố vấn Behrens lên giọng huênh hoang để
lấp đi vẻ ngượng ngùng. “Phong cảnh, tĩnh vật, thú vật - một người đàn ông
thực thụ không lùi bước trước bất kỳ thử thách nào.”
“Không có tranh chân dung?”
“Chân dung cũng có trà trộn vào đôi ba bức. Ông muốn đặt tôi vẽ chân
dung ư?”
“Ha ha, không. Nhưng chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu có dịp được xem
tranh của ông cố vấn cung đình.”
Joachim, sau một giây trố mắt nhìn em họ, vội lên tiếng phụ họa rằng đó
quả là một vinh dự lớn đối với hai người.
Behrens hí hửng, mũi phổng to như trái cà chua, mặt thậm chí đỏ lựng lên
vì sung sướng và mắt thiếu điều muốn rơi lệ.
“Rất sẵn lòng!” Ông ta kêu lên. “Đối với tôi không có niềm vui nào lớn
hơn! Ngay lập tức, nếu các quý ông muốn! Đi nào, các ông theo tôi, tôi sẽ
đãi các ông một chầu cà phê Thổ Nhĩ Kỳ trong tệ xá!” Và ông ta nắm tay hai
chàng trai trẻ xốc họ dậy khỏi ghế, rồi hai bên khoác tay hai người ông ta
hăm hở kéo họ theo lối mòn rải sỏi nhằm hướng căn hộ riêng của mình ở
cánh tây bắc tòa nhà chính viện an dưỡng.
“Bản thân tôi”, Hans Castorp giải thích, “trước kia cũng đã đôi ba lần dấn
thân vào lĩnh vực này.”
“Sao bây giờ ông mới nói. Sơn dầu hẳn hoi chứ?”