“Một điếu xì gà có sự sống riêng của nó. Nó cũng biết thở. Ở nhà có lần
tôi nảy ra ý cất Maria vào một cái hộp thiếc kín hơi, vì tôi sợ cô nàng bị ẩm.
Ông có tin rằng nó bị chết ngạt không? Trong vòng một tuần lễ nó chết đứ
đừ, hút cứ như da thuộc vậy.”
Rồi họ trao đổi kinh nghiệm về việc bảo quản xì gà sao cho tốt, nhất là xì
gà nhập khẩu. Ông cố vấn cung đình chỉ chuộng thuốc nhập khẩu, nếu được
tùy ý chọn thì ông sẽ không hút gì khác ngoài Havanna hạng nặng. Rất tiếc
tạng người ông không kham nổi thứ này, và hai điếu Henry Clay xinh xẻo
mà ông lỡ để cho cám dỗ trong một tối giao lưu, theo lời kể của ông, thiếu
chút nữa thì đã đưa ông xuống âm phủ. “Tôi hút liền hai điếu trong một chầu
cà phê”, ông ta kể, “vô tình không ngờ vực gì cả. Nhưng hút xong rồi tôi
mới hoảng, chẳng biết mình mắc cái chứng gì. Người tôi lạ lắm, khác hẳn
bình thường, cảm giác này tôi chưa từng gặp trong đời. Về được đến nhà đã
là một thành tích đáng kể rồi, nhưng sau đấy mới thật là kinh khủng, đến nỗi
tôi thầm nghĩ, khỉ thật, mình phải gió hay sao thế này. Cặp giò tôi như bị
đóng băng, ông biết không, mồ hôi lạnh túa ra từ mọi lỗ chân lông, mặt tôi
trắng như tấm vải liệm, tim lúc thì thoi thóp gần như ngừng đập, lúc lại
chồm chồm như ngựa phi vượt chướng ngại vật, ông hiểu không, và đầu óc
thì ở vào một trạng thái kích động không thể tả… Tôi chắc mẩm phen này
mình lên tiên rồi. Tôi nói là “lên tiên” vì đó là khái niệm vụt đến trong đầu
tôi lúc ấy và diễn tả tình cảnh của tôi một cách chính xác nhất. Tâm trạng tôi
bay bổng tuyệt vời, như trên chín tầng mây, mặc dù đồng thời tôi lại thấy sợ
kinh khủng, phải nói rằng cả người tôi chỉ còn là một cục sợ đông cứng.
Nhưng thực ra sướng và sợ là hai cảm giác hoàn toàn có thể đi chung với
nhau, cái đó hẳn không ai còn lạ. Anh chàng lần đầu tiên biết mùi đời sợ đến
chết giun chết dế ấy chứ, cô con gái cũng chẳng hơn gì, ấy thế nhưng họ vẫn
thấy phê. Tóm lại, tôi lúc ấy cũng phê, người nhẹ bỗng tôi đã toan đưa tay
gõ cổng thiên đàng. Nhưng bà chằng Mylendonk nhất định lôi tôi xuống
khỏi chín tầng mây, nào là chườm nước đá, nào cạo gió, cả một mũi chích
long não nữa, và thế là nhân loại không bị mất cái thằng tôi.”
Hans Castorp ngồi với tư cách bệnh nhân, mặt thần ra đầy vẻ suy nghĩ, và
ngước nhìn lên cặp mắt ốc nhồi ầng ậng nước của Behrens.