núi non phủ đầy tuyết trắng và núi non xanh rì tùng bách, những đỉnh núi
mờ sương và những đỉnh núi trần trụi nổi lên lởm chởm trên nền trời xanh
thẳm bắt chước phong cách Segantini
. Ngoài ra còn vài bức vẽ mấy túp
lều mục đồng, những con bò yếm trắng đứng nằm rải rác trên đồng cỏ ngập
nắng, một con gà vặt sạch lông, cần cổ bị vặn chéo nằm giữa một mớ rau cải
trên bàn, mấy bức vẽ hoa, vài bức chân dung thổ dân vùng sơn cước và trăm
thứ bà rằn khác - tất cả được thể hiện bằng nét bút tài tử khá bạo tay, với
những mảng màu loang lổ trông cứ như được bóp ra từ tuýp bôi thẳng lên
vải và phải đợi lâu lắm mới khô - đôi khi lối vẽ này cũng gây được ấn tượng
muốn có, nhất là ở những chỗ đặc biệt dở.
Hai anh em lần bước dọc theo tường như xem triển lãm, chủ nhà lẽo đẽo
đi bên cạnh, thỉnh thoảng lên tiếng giải thích chỗ này chỗ nọ, nhưng phần
lớn thời gian ông ta giữ im lặng, cái im lặng căng thẳng của người nghệ sĩ,
vừa kiêu hãnh vừa hồi hộp dõi theo ánh mắt người xem thán phục hay chê
bai những đứa con tinh thần của mình. Bức chân dung Clawdia Chauchat
treo trong phòng khách bên cạnh cửa sổ, Hans Castorp đã thấy ngay từ lúc
mới bước chân vào, mặc dù để tìm được nét giống nhau phải cần khá nhiều
trí tưởng tượng. Chàng cố tình bước tránh sang hướng khác, đi vòng qua
phòng ăn và làm bộ thán phục nán lại thật lâu bên một bức vẽ thung lũng
Sertigtal xanh rờn phía sau thấp thoáng mấy dải băng hà vĩnh cửu, rồi gom
góp hết tự chủ chàng bắt mình ghé qua gian hút thuốc phong cách Thổ Nhĩ
Kỳ, ngắm nghía không sót một bức tranh nào và cũng không tiếc lời khen
ngợi, cuối cùng mới từ từ bước sang phòng khách, vừa đi vừa làm bộ hỏi
chuyện để moi ở Joachim mấy lời tán tụng tài năng của chủ nhà. Rốt cuộc
chàng quay sang bức chân dung và làm bộ ngạc nhiên kêu lên:
“Gương mặt này sao quen quá?”
“Ông có nhận ra ai không?” Behrens muốn biết.
“Có chứ, giống đến thế này thì lẫn vào đâu được. Đấy có phải là một bà
ngồi bàn Nga thượng lưu, người mang cái họ Pháp…”
“Đúng thế, cô nương Chauchat. Tôi rất mừng vì ông cũng nhận ra.”
“Giống như tạc!” Hans Castorp nói dối trắng trợn, không phải chàng
muốn nịnh tác giả, mà vì chàng biết nếu tôn trọng sự thật thì sẽ không thể lý