bàn dành sự chú ý ở mức cao nhất cho chất lỏng tuyệt vời màu hổ phách
đựng trong những cái cốc vại trước mặt họ, cho vị ngọt tiết ra từ nho
Malaga, cho thứ bánh mì vòng nhỏ rắc muối và hạt anh túc mà ông ta ca
ngợi là cao lương mỹ vị của thần linh, đồng thời bằng một cử chỉ văn hóa
nhưng dứt điểm ông ta kiên quyết dập tắt từ trong trứng mọi mầm mống phê
bình có thể nảy sinh chống lại những từ ngữ đao to búa lớn của mình. Ông ta
là người đầu tiên nhận cầm cái, nhưng lát sau đã tình nguyện nhường lại cho
ông Albin, vì, nếu người ta hiểu đúng những lời lắp bắp của ông ta, trách
nhiệm ấy cản trở ông ta theo đuổi thú ẩm thực.
Rõ ràng ông ta coi cờ bạc chỉ là trò tiêu khiển phụ. Họ chơi ăn tiền một
cách tượng trưng thôi - đối với ông ta, chứ thực ra số tiền đặt cửa thấp nhất
được quy định ở mức năm mươi rappen
theo gợi ý của ông ta đã là quá
lớn đối với nhiều người tham dự; ông công tố viên Paravant và bà Stöhr mặt
cứ hết đỏ lại tái đi từng chặp, bà này thậm chí còn giãy giụa như lên cơn co
giật mỗi khi phải quyết định có bốc bài thêm không lúc đã được mười tám
điểm. Bà ta rú lên the thé khi bị ông Albin vẻ mặt lạnh tanh rất nhà nghề
ném sang cho một lá bài quá cao làm bao nhiêu công tính toán liều lĩnh đổ
hết xuống sông xuống biển, và Peeperkorn cười hể hả.
“Cứ kêu đi, kêu to lên, thưa bà!” Ông ta bảo. “Tiếng kêu của bà rất chói
tai và đầy sức sống, nó phát ra từ nơi sâu thẳm nhất - uống đi bà, uống cho
tinh thần thêm phấn chấn!” Và ông ta rót thêm cho bà nọ một ly, rót cả cho
hai người ngồi kế bên và bản thân mình, gọi thêm ba chai nữa, đứng lên
cụng ly với Wehsal và với bà Magnus nội tâm héo hắt, vì theo ý ông ta hai
người này có vẻ cần được làm phấn chấn hơn ai hết. Nhờ tác dụng của loại
rượu quả tình ngon tuyệt, các gương mặt quanh bàn nhanh chóng chuyển
sang màu đỏ ở mọi sắc độ, chỉ trừ mỗi một ngoại lệ là ông tiến sĩ TingFu,
mặt ông này vẫn giữ nguyên màu vàng tai tái với đôi mắt xếch nhỏ như hai
vạch mực tàu. Nhưng trong cờ bạc thì ông ta đỏ không thể tưởng tượng
được. Những người khác cũng không chịu kém. Ông công tố viên Paravant
mắt đục ngầu thách thức số phận bằng cách đặt hẳn mười franc vào lá bài
thứ nhất với một hy vọng rất khiêm tốn, mặt tái nhợt đi khi bốc lá bài thứ
hai, và ăn gấp đôi vì ông Albin, mù quáng tin tưởng vào quân As của mình,