chỉ vào Hans Castorp - từ lần dưỡng bệnh trước của cô ta. Sự tồn tại của ông
Peeperkorn không cần thêm một lời giải thích nào. Cô ta chỉ đơn giản nói
tên ông ta với Hans Castorp, và ông người Hà Lan khổng lồ đưa cặp mắt
nhạt màu dưới những nếp nhăn biểu lộ sự tập trung cao độ hằn sâu trên vầng
trán và hai bên thái dương như những nét hoa văn kỳ lạ, chiếu tướng chàng
trai trẻ, trước khi đưa tay cho chàng ta bắt, bàn tay rộng bản, lưng bàn tay
lấm tấm vết tàn nhang. Bàn tay thủ lĩnh, một ý nghĩ xẹt qua đầu Hans
Castorp, nếu không tính đến những cái móng tay dài nhọn hoắt. Lần đầu tiên
chàng đứng dưới tác động trực tiếp của uy quyền tỏa ra từ nhân cách lớn
mang tên Peeperkorn (“nhân cách lớn” là cái từ bật ra trong trí bất cứ người
nào đứng đối diện với ông ta; chỉ cần nhìn ông ta là người ta thấm thía ý
nghĩa của từ này, và còn hơn thế nữa, người ta bất giác tin rằng một nhân
cách lớn không thể có hình thức nào khác hơn hình hài trước mắt mình), và
tuổi trẻ non nớt của chàng bị đè bẹp dưới sức nặng của người đàn ông lục
tuần vai rộng, mặt đỏ gay, mái tóc bạc phơ, với cái miệng rộng đau đớn te
tua và bộ râu cằm lơ thơ dài xuống ngực áo gi lê cài kín kiểu thầy tu. Thêm
vào đó sự lịch thiệp của Peeperkorn không thể chê vào đâu được.
“Thưa quý ông”, ông ta bảo, “- rất hân hạnh. Không, xin ông cho phép -
rất hân hạnh! Tối hôm nay được làm quen với ông - một người trẻ tuổi đáng
tin cậy - tôi rất ý thức được điều đó, thưa quý ông, tôi toàn tâm toàn ý. Ông
rất đáng mến, thưa quý ông; tôi - không có chi! Dứt điểm. Ông hợp ý tôi.”
Không thể cãi lại được. Những cử chỉ văn hóa của ông ta quá quả quyết,
quá “dứt điểm”. Hans Castorp hợp ý ông ta. Và Peeperkorn nảy ra một ý mà
ông ta như thường lệ diễn giải chủ yếu qua cử chỉ, được bổ sung hữu hiệu
bằng lời qua miệng cô bạn đồng hành của ông ta.
“Cưng ơi”, ông ta bảo, “- tốt lắm. Nhưng giờ ta có nên - xin hiểu đúng ý
tôi. Cuộc đời rất ngắn ngủi, chừng nào chúng ta còn khả năng đáp ứng
những yêu cầu của nó - vậy đấy. Đó là thực tế, cưng à. Quy luật. Không thể
khác. Tóm lại, cưng ơi, ngắn gọn và dứt điểm.” Ông ta ngừng lời giữa một
cử chỉ phó mặc đầy ấn tượng, như thể không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
trong trường hợp ở đây vẫn xảy ra một sai lầm quyết định, mặc dù mọi cố
gắng cảnh báo của ông ta.