Chưa kịp hoàn hồn và mới vừa thiếp đi chàng đã lại thấy mình trong hoàn
cảnh mới. Chàng cố hết sức dùng vai đẩy Settembrini, trong lúc ông này cứ
đứng lì một chỗ và còn nhếch mép cười - vẫn nụ cười thâm thúy đầy châm
biếm dưới hàng ria mép đen dày, với một nét nhấn sâu nơi khóe mép, chỗ
những cọng ria cong vểnh lên - chính nụ cười ấy cản trở Hans Castorp nhiều
nhất chứ không phải điều gì khác. “Ông nhiều chuyện quá!” Chàng nghe
tiếng mình nói rành rọt. “Ông đi đi! Ông chỉ là một gã quay đàn thùng,
chuyên quấy rối chúng tôi ở đây thôi!” Nhưng Settembrini không nhích chân
khỏi chỗ, và Hans Castorp đang ngẩn người nghĩ cách đối phó, thì đột nhiên
câu trả lời cho khái niệm thời gian như từ trên trời rơi bộp xuống đầu chàng:
thời gian chẳng phải là cái gì khác hơn một cái nhiệt kế câm, cái que thủy
ngân không đánh số, dành riêng cho những kẻ muốn gian lận - tới đây chàng
lại tỉnh giấc với ý định chắc như đinh đóng cột, ngay sáng hôm sau sẽ kể cho
người anh họ Joachim phát minh vĩ đại này.
Cả đêm Hans Castorp cứ trải qua hết cuộc phiêu lưu này đến phát minh
nọ, trong chiêm bao chàng gặp cả Hermine Kleefeld lẫn ông Albin và đại úy
Miklosich, ông này ngoạm chặt bà Stöhr giữa hai hàm răng lang sói và bị
ông công tố viên Paravant xách giáo đâm thủng bụng. Tuy nhiên có một giấc
chiêm bao Hans Castorp mơ tới hai lần diễn biến giống hệt nhau, lần sau vào
lúc tang tảng sáng. Chàng đang ngồi trong phòng ăn nơi kê bảy chiếc bàn thì
cánh cửa kính sập lại rầm rầm xoang xoảng, Madame Chauchat bước vào
trong chiếc áo len trắng bó sát người, một tay đút túi áo, một tay đưa lên mái
tóc sau gáy. Nhưng đáng lẽ đi tới bàn Nga thượng lưu thì cô nàng vô giáo
dục ấy lại lướt đến chỗ Hans Castorp và đưa tay cho chàng hôn, có điều cô
ta không chìa lưng bàn tay như lệ thường mà lại ngửa lòng bàn tay đưa về
phía chàng, và Hans Castorp hôn lên cái lòng bàn tay không có vẻ gì là lá
ngọc cành vàng ấy, bàn tay hơi rộng với những ngón ngắn và chỗ da gần
móng tay bị gặm sần sùi. Và một cảm giác như điện giật xuyên suốt người
chàng từ đầu tới chân, chính là cái cảm giác ngọt ngào man dại trào dâng
trong dạ khi chàng thử rũ bỏ mọi sức ép danh dự để buông thả theo những
lợi điểm của nhục nhã, và mặc cho mình rơi xuống vực sâu không đáy, -