MUA SẮM
“M
ùa hè ở trên này tới đây là hết rồi ư?” Hans Castorp cay đắng hỏi anh
họ vào ngày thứ ba của cuộc thăm viếng…
Hôm ấy thiên nhiên thình lình trở mặt, bảo rằng thất thường như thời tiết
quả thật không sai.
Ngày thứ hai của vị khách trên viện an dưỡng đẹp tuyệt vời từ sáng tới
tối. Bầu trời xanh biếc trên những ngọn thông nhọn như mũi giáo chĩa lên
cao, nhà cửa dưới đáy thung lũng sáng lóa trong ánh nắng chói chang, không
gian tràn ngập tiếng lục lạc rộn ràng ở cổ những con bò đứng rải rác thanh
thản gặm cỏ nơi sườn dốc. Từ bữa điểm tâm buổi sớm các bà các cô đã trình
diễn những bộ đồ mùa hè mát mắt, vài người còn mặc áo cộc tay, cần nói
thêm rằng cách phục sức này không phải lúc nào cũng làm tăng vẻ hấp dẫn,
bà Stöhr chẳng hạn, áo mỏng chỉ càng làm nổi bật nhược điểm của đôi cánh
tay da chảy nhẽo nhèo của bà ta. Cả các quý ông trên viện điều dưỡng cũng
bỏ nhiều công chăm chút cho hình thức phù hợp với thời tiết. Áo khoác lụa
và Âu phục vải lanh được đem ra diện, Joachim Ziemßen mặc một chiếc
quần dạ màu ngà với chiếc áo khoác xanh lam, trang phục này khiến chàng
càng ra dáng quân nhân hơn bao giờ hết. Về phần Settembrini, mặc dù ông
ta không ngớt lời tuyên bố dự định thay đổi y phục - “Quỷ thật”, ông ta càu
nhàu sau bữa ăn trưa, lúc cùng hai anh em họ đi dạo xuống dưới thung lũng,
“trời nắng như đổ lửa thế này! Tôi phải thay ra cái gì mỏng nhẹ hơn mới
được.” Nhưng rốt cục ông ta vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác dài lừ xừ cổ lật
với chiếc quần kẻ ca rô, có vẻ như trong tủ áo của ông ta không còn gì khác.
Nhưng sang ngày thứ ba đột nhiên thời tiết giở chứng tưởng như trời sụp,
mọi trật tự và quy luật tự nhiên bị đảo lộn hoàn toàn, nhanh đến nỗi Hans
Castorp không tin vào chính mắt mình. Bấy giờ là khoảng thời gian sau bữa
ăn trưa, và họ đã nằm yên vị ngoài ban công được chừng hai chục phút,
bỗng mặt trời biến đâu mất tăm, mây đen hắc ám đùn lên dày đặc trên đỉnh