dãy núi phía đông nam, và một cơn gió lạ mang theo luồng không khí lạnh
thấu xương chẳng biết từ vùng băng giá nào ập tới rùng rùng quất qua thung
lũng, nhiệt độ tụt xuống như rơi tự do và ngoại cảnh bỗng mang một bộ mặt
đầy đe dọa.
“Tuyết”, tiếng Joachim vang lên sau vách ngăn bằng kính.
“‘Tuyết’ là thế nào?” Hans Castorp hỏi lại. “Cậu định bảo rằng sắp có
tuyết rơi hay sao?”
“Đúng thế”, Joachim trả lời. “Chúng tớ biết gió kiểu này báo hiệu điều gì.
Hễ nó nổi lên là sắp được trượt tuyết.”
“Vô lý!” Hans Castorp cãi. “Nếu tớ không nhầm thì bây giờ đang là đầu
tháng tám.”
Nhưng Joachim dự báo không sai, chẳng gì thì chàng cũng đã gần như là
thổ dân ở trên này. Chỉ trong nháy mắt từ trên trời đổ xuống một trận mưa
tuyết kinh hồn, sấm sét rền vang, gió quất ràn rạt, vô vàn bông tuyết quay
cuồng trùm lên vạn vật một lớp màn trắng dày đặc, chẳng còn thấy phố xá
nhà cửa và thung lũng đâu nữa.
Tuyết rơi không ngớt suốt buổi chiều. Lò sưởi trung tâm được đốt lên, và
trong khi Joachim nằm trong chiếc túi lót lông điềm nhiên tiếp tục lịch điều
dưỡng thì Hans Castorp rút lui vào trong phòng, kéo ghế ngồi ôm khư khư
những cái ống dẫn hơi nóng của lò sưởi và vừa lắc đầu ngao ngán vừa nhìn
ra quan sát cơn bão tuyết lồng lộn bên ngoài. Sáng hôm sau trời quang mây
tạnh trở lại, nhưng mặc dù nhiệt kế bên ngoài đã nhích lên được một vài độ
dương, những bông tuyết vừa rơi vẫn không tan nổi mà đọng lại phủ kín mặt
đất một lớp dày ngập mắt cá chân, biến phong cảnh thành một bức họa chủ
điểm mùa đông tuyệt mỹ trước cặp mắt ngỡ ngàng của Hans Castorp. Người
ta đã lại tắt lò sưởi đi rồi. Nhiệt kế trong phòng bò lên được sáu vạch trên số
không.
“Mùa hè ở trên này tới đây là hết rồi ư?” Hans Castorp hỏi anh họ, giọng
châm biếm pha lẫn vị cay đắng.
“Không thể nói trước được”, Joachim nghiêm túc trả lời. “Nếu muốn
Chúa vẫn có thể ban cho ta những ngày hè đẹp. Thậm chí sang tháng chín
nhiều khi trời còn ấm. Nhưng sự thật là ở đây bốn mùa không có ranh giới