đá nhão nhoẹt. Trên đường về họ đuổi kịp Settembrini đầu không mũ không
nón, tay giương ô, cũng đang lúp xúp lội bộ về hướng viện an dưỡng. Ông
người Ý mặt mày vàng vọt rõ ràng đang ở vào tâm trạng bi ai. Ông ta than
thở bằng những lời lẽ văn hoa, rằng giá lạnh và ẩm ướt làm ông ta khó chịu
không để đâu cho hết. Phải chi lò sưởi hoạt động thì còn đỡ! Nhưng tuyết
vừa mới ngừng rơi là những kẻ điều hành cái viện khốn kiếp này đã nhất
định tắt ngay lò sưởi - thật là một quy định cứng nhắc đến mức ngu xuẩn,
một sự nhạo báng lẽ phải! Và khi Hans Castorp rụt rè ngỏ ý, rằng để nhiệt
độ thấp trong phòng có thể cũng là một nguyên tắc điều trị, và có lẽ người ta
không muốn nuông chiều bệnh nhân quá mức, thì bị Settembrini phản bác
ngay bằng giọng châm biếm cay độc. Ây dà, nguyên tắc điều trị, lại còn thế
nữa. Những nguyên tắc điều trị cao quý bất khả xâm phạm! Hans Castorp
thở ra đúng cái giọng thích hợp ở trên này, tức là đầy tín ngưỡng và cam
chịu. Về kỷ luật điều trị ở đây chỉ có mỗi một điều đáng nói - đáng nói theo
một nghĩa khá là thú vị - đó là chỉ những nguyên tắc hoàn toàn phù hợp với
lợi ích kinh tế của những kẻ nắm quyền là được người ta tôn trọng tuyệt đối,
trong khi những nguyên tắc khác không mấy phù hợp thường bị nhắm mắt
làm ngơ… Và trong lúc hai anh em phá lên cười thì Settembrini chuyển từ
đề tài cái lò sưởi với hơi ấm mà ông ta ao ước lan man sang người cha đã
quá cố của mình.
“Cha tôi”, ông ta xuống giọng chậm rãi mơ màng kể, “thuở sinh thời là
một người lịch lãm, tinh tế và nhạy cảm cả về thể xác lẫn tâm hồn! Mùa
đông ông cụ ưa ngồi trong gian phòng làm việc nhỏ ấm cúng, đó là nơi yêu
thích nhất của cha tôi, lúc nào lò sưởi cũng cháy hồng rừng rực để đảm bảo
hai mươi độ Réaumur
. Vào những ngày mưa dầm giá buốt hay những ngày
gió bấc tramontana
tràn về, từ hành lang ngôi nhà nhỏ bước vào phòng
làm việc của cha tôi hơi ấm như một tấm chăn êm ái trùm khắp người ta, dễ
chịu đến nỗi lệ tràn lên đôi mắt. Phòng chất đầy sách vở và bản thảo, trong
đó có cả những tác phẩm vô giá, giữa kho báu tinh thần ấy cha tôi thường
đứng bên cái bàn nhỏ vùi đầu vào thế giới văn chương, mình khoác chiếc áo
len mỏng màu lam, dáng người nhỏ nhắn tao nhã, - các ông thử tưởng tượng
xem, ông cụ tôi thấp hơn tôi cả cái đầu! Nhưng bù lại cha tôi có mái tóc dày