ôi lạy Đức Mẹ đồng trinh! Vợ lão ta, âm thầm ngồi đối diện lão, bị mắc
chứng thoát đạm và người cứ mòn mỏi gầy còm đi, trong khi đầu óc càng
ngày càng ù lì ngu độn. Thật khốn khổ…”
Không trao đổi với nhau mà Joachim và Hans Castorp cùng có một cảm
nghĩ về những lời than vãn trên: họ thấy nó bệ rạc đến mức chối tai, mặc dù
ngôn ngữ cũng có phần dí dỏm, thậm chí đáng học hỏi bởi cách dùng từ táo
bạo và sắc bén. Hans Castorp mỉm cười độ lượng về “đống cỏ khô” và cả về
“những nhân vật đẹp”, nói đúng hơn là về vẻ tuyệt vọng khôi hài của
Settembrini khi nói ra những lời này. Cuối cùng chàng lên tiếng:
“Lạy Chúa, đúng thế, ở những nơi như chốn này có đủ hạng người bị nhét
chung vào một rọ. Người ta không thể tự chọn hàng xóm được, vả lại nếu để
cho họ tự chọn thì kết quả ai biết sẽ ra sao. Ở bàn chúng tôi cũng có một
bà… bà Stöhr, tôi cho rằng ông cũng biết bà ta? Bà ấy vô học không thể
tưởng tượng được, tôi buộc lòng phải nói toạc móng heo ra như vậy, và
nhiều lúc người ta không biết để mắt vào đâu khi phải nghe bà ta huyên
thuyên tán nhảm. Đồng thời bà ta lại thường xuyên than thở về những triệu
chứng như sốt và mệt mỏi, chắc bệnh bà ta không phải là nhẹ. Cái ấy làm tôi
thấy lạ - bệnh tật đi đôi với ngu dốt - tôi không biết mình diễn đạt có được
chính xác không, nhưng tôi cứ cảm thấy như có cái gì trái lẽ, khi một người
dốt nát mà lại ốm đau, theo tôi đó là sự kết hợp bi thảm nhất trần đời. Người
ta không biết phải tỏ thái độ ra sao, vì một người bệnh cần được quan tâm và
trân trọng, đúng không ông, bệnh tật là một điều khả kính, tôi vẫn nghĩ như
vậy. Nhưng khi từ miệng một người bệnh cứ tuôn ra những là ‘ông trị lý’ với
lại ‘viện thẩm mỹ thuật’ và những câu ngớ ngẩn tương tự, thì thật người
nghe không biết nên cười hay nên khóc, đó quả là một tình huống trớ trêu
xét về phương diện cảm xúc con người và khó xử đến mức tôi không biết
phải tả như thế nào. Ý tôi muốn nói, hai điều đó hoàn toàn không phù hợp,
không thể đi liền với nhau, người ta không quen hình dung hai điều đó ở
cùng một chỗ. Người ta quen nghĩ, một người dốt nát tất phải mạnh khỏe và
tầm thường, còn bệnh tật làm cho con người ta khôn ngoan, tinh tế và khả
kính. Thông thường người ta nghĩ thế. Hay là không phải thế? Hình như tôi
nói nhiều quá mức cần thiết mất rồi”, chàng kết thúc một cách đột ngột.