bạc trắng như cước và một cái mũi vừa dài vừa thẳng… Một công dân La
Mã đích thực, thưa các ông! Một trong những người con tiên phong của thời
đại mình, một nghệ nhân tiếng Ý lỗi lạc, một chuyên gia tiếng Latinh kiệt
xuất, một uomo letterato
… Các nhà bác học trên
mọi miền trái đất, người này từ Haparanda, người khác từ Krakow, tất cả đổ
về Padua, thành phố quê hương tôi, để gặp gỡ đàm đạo với cha tôi, và ông
cụ tiếp đón họ hết sức ân cần trang trọng. Cha tôi còn là một thi hào, trong
những giờ nhàn tản ông cụ hay ngẫu hứng vẩy bút phác nên những vần thơ
thanh tao nhất ca ngợi phong cảnh Toscana
, đúng là một bậc thầy idioma
.” Settembrini say sưa kể, đầu lắc lư, thỉnh thoảng xen vào câu
chuyện đôi ba từ tiếng mẹ đẻ và tận hưởng những âm thanh của chúng ngọt
ngào tan ra trên lưỡi. “Khoảng vườn nhỏ của cha tôi được bài trí như vườn
của Virgil
”, ông ta kể tiếp, “ngôn từ của ông cụ cũng lành mạnh và trong
sáng tuyệt vời theo phong cách đại thi hào ấy. Nhưng như đã nói, phòng làm
việc của ông cụ phải được giữ ấm luôn luôn, vì ông cụ không quen chịu
lạnh, riêng về mặt này nếu bị trái ý cha tôi có thể đùng đùng nổi giận. Các
ông hãy thử tưởng tượng xem, ông kỹ sư, ông thiếu úy, đứa con trai của ông
cụ là tôi giờ đây phải khổ sở tới mức độ nào ở cái xứ man rợ đáng nguyền
rủa này, ai đời giữa mùa hè mà người cứ thường xuyên run như cầy sấy và
đầu óc liên tục bị tra tấn bởi những ấn tượng thấp hèn! Ôi, khốn khổ biết
bao! Vây quanh chúng ta là một lũ nửa người nửa ngợm! Một lão cố vấn
cung đình ngu ngốc tay sai của quỷ Satan. Krokowski” - Settembrini uốn
lưỡi nói như nhổ ra cái tên này - “Krokowski, đạo mạo sắm vai cha cố đòi
cai quản linh hồn tất cả bệnh nhân, căm ghét tôi vì nhân phẩm con người
không cho phép tôi a dua với những kẻ khác đến xưng tội với y… Và rồi
ngồi cùng bàn với tôi… Tôi buộc phải dùng bữa với những hạng người nào
kia chứ! Ngồi bên phải tôi là một tay chủ hãng bia ở Halle, tên lão ta là
Magnus, với một bộ ria mép như một đống cỏ khô. ‘Xin ông đừng có lôi văn
chương ra làm rộn tai tôi!’ Lão ta bảo thế. ‘Văn chương mang lại được cái
gì? Những nhân vật đẹp! Tôi biết làm gì với những nhân vật đẹp của ông?
Tôi là người thực tế, mà những nhân vật đẹp thì không có ở ngoài đời đâu
ông ơi.’ Đấy, lão quan niệm về văn học như thế đấy. Những nhân vật đẹp…