SÚP VĨNH CỬU VÀ SỰ SÁNG TỎ
THÌNH LÌNH
T
ới đây chúng ta gặp một hiện tượng khiến người kể chuyện ngạc nhiên
không ít và quyết định phải có đôi lời giải thích để độc giả về phần mình
khỏi hoang mang. Đó là, trong khi bài trần thuật của chúng tôi về ba tuần
đầu tiên của Hans Castorp ở trên này (hai mươi mốt ngày hè theo dự tính
ban đầu của nhân vật chính, thời hạn mà chuyến đi này nhất quyết không
nên vượt quá) đã choán mất khá nhiều thời gian và không gian - thành thật
mà nói độ dài của câu chuyện rất hợp với mong muốn không dám thú nhận
ra của chúng tôi - trong khi ấy thì ba tuần tiếp theo của lữ khách lại có thể
gói trọn vào mấy dòng ngắn ngủi, đúng ra chỉ cần vài lời trong chớp mắt là
đủ, chẳng thể so sánh được với nhiều trang giấy mực, công việc của nhiều
giờ nhiều ngày trước đó: ngoảnh đi ngoảnh lại chúng tôi đã thấy mình thuật
lại hết ba tuần kế tiếp rồi.
Quý vị có thể lấy làm lạ, nhưng điều đó thực ra không có gì trái lẽ và
hoàn toàn phù hợp với các quy tắc nghe và kể chuyện. Nó đúng lẽ và hợp
quy tắc ở chỗ, đối với người nghe và người kể thời gian dài hay ngắn, các
tình tiết dàn trải hay thu hẹp cũng giống hệt như đối với chàng trẻ tuổi Hans
Castorp, nhân vật chính bất ngờ bị số phận cầm chân trong câu chuyện này;
thiết nghĩ đó cũng là chuyện đương nhiên nếu chúng tôi dài dòng chuẩn bị
trước cho độc giả, vì khi cùng nhân vật chính lần theo bí mật của thời gian
chúng ta sẽ còn gặp phải nhiều sự lạ và nhiều hiện tượng kỳ bí khác nữa ở
trên này. Trước mắt chỉ xin quý vị nhớ lại kinh nghiệm chắc ai cũng đã có
lần trải qua, đó là khi đau yếu nằm trên giường bệnh thì cả một chuỗi ngày,
đúng thế, cả một chuỗi ngày ‘dài’ trôi đi nhanh như gió thoảng: ngày nào
cũng giống ngày nào, như thể chỉ có một ngày lặp đi lặp lại triền miên; tuy
nhiên nếu chỉ có một ngày thì nói rằng ‘lặp đi lặp lại’ sẽ không đúng nữa;