Joachim đã rời khỏi chỗ, gã trợ lý kỹ thuật đổi tấm bảng. Ông cố vấn
Behrens đích thân hướng dẫn bệnh nhân mới ngồi vào chỗ. “Ôm lấy!” Ông
ta bảo. “Ôm lấy tấm bảng! Ông muốn tưởng tượng đó là cái gì khác cũng
được! Và nhớ áp ngực cho chặt vào, như thể mọi nguồn hạnh phúc trong đời
ông gắn liền vào đấy! Đúng rồi. Hít vào! Nín thở!” Ông ta oang oang ra
lệnh. “Nào, tươi lên nhé!” Hans Castorp hấp háy mắt nín thở đợi, phổi căng
phồng không khí. Sau lưng chàng cơn giông tố năng lượng lại nổ ra, lách
tách, lẹt xẹt, đùng đùng, nhoáng nhoàng rồi tắt ngấm. Ống kính đã nhìn thấu
vào trong ruột gan chàng.
Chàng đứng dậy, hoang mang ngơ ngác chưa trở về ngay được hiện thực,
mặc dù cơ thể chàng không có một tí cảm nhận nào lúc năng lượng xuyên
qua. “Giỏi lắm”, ông cố vấn bảo. “Giờ ta sẽ được nhìn tận mắt.” Và Joachim
thành thạo bước về phía cửa đứng lại gần một chiếc giá ba chân, xoay lưng
lại dãy máy móc với một cái bong bóng thủy tinh lưng lửng nước có ống dẫn
hơi bốc lên thoát ra ngoài; phía trước, ngang tầm ngực chàng, là một màn
hình đóng khung treo vào ròng rọc di động. Bên trái chàng, giữa một tấm
bảng điều khiển và một mớ dụng cụ các loại có một bóng đèn nhỏ màu đỏ.
Ông cố vấn cung đình cưỡi lên một chiếc ghế đẩu trước màn hình di động,
đưa tay bật ngọn đèn đỏ. Đèn trên trần tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng đỏ lừ của
ngọn đèn nhỏ hắt lờ mờ lên cảnh vật. Rồi bằng một động tác dứt khoát ông
thầy phù thủy tắt nốt ngọn đèn này, và bóng tối đen như mực nuốt chửng lấy
những kẻ thí nghiệm.
“Phải đợi cho mắt quen dần với bóng tối”, người ta nghe tiếng ông cố vấn
cung đình. “Trước hết con ngươi phải nở lớn ra, như mắt mèo ấy, rồi thì mới
có thể nhìn được. Chắc các ông cũng hiểu, cặp mắt quen nhìn đời trong ánh
sáng ngày không được tích sự gì nhiều ở đây. Để thưởng thức vẻ đẹp của
đêm trước tiên ta phải xua ra khỏi đầu tất cả những hình ảnh tươi vui của
ban ngày.”
“Đương nhiên”, Hans Castorp đáp. Chàng đang đứng sau lưng ông cố
vấn, hai mắt nhắm nghiền, vì dù nhắm hay mở cũng chẳng khác gì trong cái
hũ nút này. “Ta phải rửa mắt mình bằng bóng tối rồi mới mong nhìn thấy gì
trong đó, cái ấy đã rõ. Tôi thấy như thế càng hay, vì ta có dịp tập trung tinh