Vậy là một tuần bị ngốn trọn và giờ chia thư chiều chủ nhật lại phát huy
hiệu lực lên tinh thần Hans Castorp, chẳng khác nào vẫn giờ khắc đó của
tuần trước, vì bảy ngày vừa qua không để lại dấu vết gì. Đó là khoảng thời
gian hồi hộp nhất, bởi mỗi một phút một giây đều tiềm ẩn những khả năng,
cơ hội để chàng làm quen với Madame Chauchat: những cơ hội khiến trái
tim Hans Castorp thắt lại bồi hồi thổn thức hay lồng lên đập liên hồi kỳ trận,
nhưng dù thế này hay thế khác chàng để cho những cơ hội ấy trôi qua mà
không tận dụng bao giờ. Bởi sâu thẳm trong thâm tâm chàng không dám dấn
thêm bước nữa, sự ngần ngại của chàng phần vì kỷ luật quân sự của người
anh nhưng cũng có phần nào lý do dân sự: một mặt sự hiện diện thường
xuyên của chàng Joachim trọng danh dự cũng như ý thức giữ gìn danh dự
của bản thân không cho phép Hans Castorp quá sàm sỡ, mặt khác nguyên do
nằm sâu trong tình cảm của chính chàng, linh tính báo cho chàng biết rằng
một khi đã thiết lập mối quan hệ xã hội với Clawdia Chauchat - một mối
quan hệ theo đúng phép xã giao, tức là trịnh trọng cúi chào, gọi nàng bằng
“bà” và rất có thể phải dùng tiếng Pháp - một mối quan hệ như thế không
phải là mong ước của chàng, hoàn toàn không cần thiết và thậm chí còn trái
lẽ… Chàng đứng nhìn nàng nói nói cười cười, hệt như Přibislav Hippe trước
kia vẫn nói cười ngoài sân trường: miệng ngoạc ra, cặp mắt xếch màu xanh
xám ngự trên đôi gò má sát chồng híp lại chỉ còn là hai khe nhỏ. Hình ảnh
ấy không thể gọi là “đẹp” được; nhưng biết làm sao, ở người đang yêu thì
năng lực thẩm mỹ cũng thấp cổ bé họng như đạo đức…
“Ông cũng xuống đợi lấy thư ư, ông kỹ sư?”
Trên đời này chỉ có mỗi một người nói năng như thế, một kẻ chuyên phá
rối. Hans Castorp giật thót mình như bị bắt quả tang, vội quay về phía tiếng
nói: ông Settembrini đang tươi cười đứng trước mặt chàng. Vẫn nụ cười
mỉm tinh tế thấm đẫm chất nhân văn như nụ cười chào người mới đến hôm
nào nơi băng ghế và dòng nước ri rỉ bên đường, và cũng như hôm ấy, không
hiểu sao Hans Castorp bỗng thấy hổ thẹn khi đối diện với nụ cười này.
Nhưng mặc dù trong mơ chàng vẫn cố công đẩy “ông già quay đàn thùng”
đi, vì ông ta “chỉ phá rối trên này” thôi - con người lúc tỉnh khôn ngoan hơn,
và cùng với nụ cười thâm thúy này không phải chỉ có khả năng hổ thẹn cùng