Settembrini tiến sát lại bên Hans Castorp và nói rất nhanh những lời cuối
cùng bằng giọng gần như thì thầm. Vì cứu tinh của Hans Castorp đang đến:
Joachim bước vào phòng đọc, trên tay cầm hai tấm bưu thiếp. Dòng thuyết
giảng của ông văn sĩ bị chặn đứng, và thái độ tự nhiên của ông ta khi chuyển
sang giọng xã giao thường ngày thu được sự thán phục không nhỏ nơi đệ tử
- nếu ta đã có thể coi Hans Castorp là học trò của ông Settembrini.
“A, ông thiếu úy! Chắc ông đi tìm em họ - xin ông thứ lỗi vì tôi đã bắt cóc
mất ông ấy. Chúng tôi vừa có một cuộc trao đổi khá sôi nổi, có thể gọi là
tranh cãi cũng được. Em họ ông là một nhà hùng biện không tồi, và gặp lúc
cao hứng ông ấy có thể là một đối thủ đáng gờm khi tranh luận.”