kiện với nhau rồi. Ông nghĩ đến trận động đất ở Messina
đến thảm họa tàn phá Lisbon năm 1755.”
“Xin lỗi ông.”
“Khi ấy Voltaire
“Thế ạ… Ông bảo sao? Ông ấy phẫn nộ là thế nào?”
“Đúng thế. Ông ấy lên tiếng phản kháng đầy phẫn nộ. Ông ấy không chịu
cúi đầu chấp nhận sự thật nghiệt ngã, số phận tàn bạo giáng lên đầu nhân
loại, ông ấy khước từ nó. Voltaire nhân danh tinh thần và trí tuệ phản đối
thiên nhiên hung ác và tráo trở, phản đối thảm họa bất ngờ xóa sổ ba phần tư
một kinh thành thịnh vượng và cướp đi hàng ngàn sinh mạng… Ông kinh
ngạc ư? Ông thấy tức cười? Ông cứ việc ngạc nhiên, nhưng tôi mạn phép
khuyên ông chớ nên cười cợt. Phản ứng của Voltaire là hành động của bậc
chính nhân quân tử, hậu duệ của dòng giống Gallia
ngoan cường, những
anh hùng ngày xưa từng bắn tên lên trời chống lại thiên tai… Ông thấy
không, ông kỹ sư, đó là tinh thần bất khuất của trí tuệ trước thiên nhiên, là
lòng tự hào và ý chí cương quyết chống lại sức mạnh hung tàn phi lý của nó.
Vì thiên nhiên có quyền lực, và chúng ta sẽ trở thành nô lệ nếu ta cúi đầu
chấp nhận quyền lực của nó, chịu sự thống trị của nó… đương nhiên là
thống trị về mặt tinh thần. Ông phải thấy trong thái độ chống đối ấy tinh
thần nhân đạo, không tự mâu thuẫn với bản thân, không theo giáo lý dạy
cam phận của đạo Cơ Đốc, mà kiên quyết vạch mặt cái ác, cái thù địch nằm
trong thể xác. Tất cả những mâu thuẫn ông bắt bẻ tôi thực ra chỉ là một. ‘Tại
sao ông phản đối phân tâm học?’ Tôi không phản đối… nếu đó là môn khoa
học để giải phóng con người và phục vụ tiến bộ. Nhưng tôi cương quyết
phản đối… nếu nó sặc mùi hoại tử của hầm mộ. Với cơ thể cũng vậy. Người
ta phải trân trọng và bảo vệ nó, giúp nó tự giải phóng để phô bày cái đẹp, vì
tự do hưởng thụ của các giác quan, vì hạnh phúc, vì thú vui nữa. Nhưng
người ta phải khinh bỉ nó, chừng nào nó được coi là trọng lực và sức ì níu
kéo ta lại, cản trở ta tìm tới ánh sáng; phải ghê tởm nó, chừng nào nó đại
diện cho bệnh tật và chết chóc, nhất là khi nó lại mang tinh thần sai trái, tư
tưởng thối tha, dâm đãng và nhục nhã…”