số tế bào mỡ tạo nên những đường cong hấp dẫn ở nữ giới. Những hiểu biết
ấy nằm trong đầu ông và hiện diện trong các suy nghĩ của ông, khi ông vẽ
nó tự khắc sẽ được thể hiện lên tranh. Nó truyền xuống tay ông tuôn ra đầu
cây cọ, tạo nên những hiệu ứng bất ngờ, hư hư thực thực, và làm cho bức vẽ
trở nên sinh động.”
Hans Castorp sôi lên sùng sục khi câu chuyện chuyển hướng sang đề tài
này, trán chàng đỏ ửng, mắt sáng rực, chàng không biết bắt đầu từ đâu, vì
trong đầu chàng dồn dập bao nhiêu ý nghĩ tràn về một lúc. Việc trước tiên
chàng phải làm là gỡ tấm hình xuống khỏi bức tường ngược sáng bên cạnh
cửa sổ để đưa đến một vị trí thuận lợi hơn, sau đó chàng nhất định muốn đào
sâu thêm đề tài da dẻ mà ông cố vấn cung đình vừa gợi mở ra - một đề tài vô
cùng hấp dẫn đối với chàng - và cuối cùng chàng ráo riết tìm lời bày tỏ ý
kiến riêng về một vài triết lý vô thưởng vô phạt mà chàng đã ấp ủ bấy lâu
nay. Hai tay nâng bức chân dung nhấc ra khỏi móc, chàng hấp tấp lên tiếng:
“Chính thế, chính thế! Rất đúng, điều đó rất quan trọng. Tôi muốn nói…
Tức là, đúng như lời ông cố vấn cung đình: ‘gắn bó với thiên nhiên trong
một quan hệ khác’. Rất tốt, nếu như ngoài cảm hứng - đó là cách diễn đạt
của ông, phỏng nhỉ - nói tóm lại là nếu như ngoài khía cạnh nghệ thuật
người ta còn có khả năng xem xét sự vật dưới một khía cạnh khác, ví dụ như
y học. Trúng phóc - xin lỗi ông cố vấn cung đình, tôi muốn nói rằng nhận
định của ông rất chí lý, vì trên nguyên tắc đó chẳng phải là các cách nhìn
hay góc độ hoàn toàn khác biệt, mà thực ra tất cả chỉ là một và duy nhất chỉ
có một điều đáng nói - chỉ là các sân chơi khác nhau, tức là: các sắc độ, ý tôi
muốn nói: các hình thức thể hiện một mối quan hệ chung, trong đó hoạt
động nghệ thuật chỉ là một phần và một cách biểu lộ mà thôi, theo thiển ý
của riêng tôi. Vâng, xin lỗi ông, tôi phải gỡ tấm hình này xuống vì ở đây ánh
sáng bất lợi quá, để tôi đưa nó sang bức tường sau ghế sô pha đằng kia, rồi
ông sẽ thấy nó khác hẳn cho mà xem… Tôi đang muốn nói rằng: đối tượng
của y học là gì? Tất nhiên tôi hoàn toàn mù tịt về y học, nhưng đối tượng
phục vụ của nó là con người, phải không nào. Thế còn ngành tư pháp với hệ
thống các điều luật và tòa án? Cũng vì con người. Và ngôn ngữ học mà gắn
liền với nó là ngành giáo dục? Và thần học với các cơ sở tôn giáo lo chăm