chúng tôi cái vinh hạnh được chăm sóc cô ta vài năm. Ông xem này, món đồ
nào cũng được chạm hình ấy. Ngộ quá phải không?”
“Vâng, kỳ quá”, Hans Castorp đáp. “Ha, đối với tôi dĩ nhiên chẳng tai hại
gì. Thậm chí còn có thể coi đó là một biểu tượng linh thiêng nữa - mặc dù
xét cho cùng để trang trí ấm pha cà phê thì hơi lạc điệu. Nghe nói người xưa
hay trang hoàng quan tài bằng những hình này. Có vẻ như đối với họ tục tĩu
và linh thiêng cũng chẳng khác gì nhau.”
“Chà, về phần cô công chúa”, Behrens bảo, “theo thiển ý của tôi thì món
quà của cô ta thiên về tục tĩu nhiều hơn là linh thiêng. Cũng phải nói thêm
rằng nhờ cô ta mà tôi có được một loại thuốc lá hảo hạng, chất lượng tuyệt
vời, tôi chỉ xì ra trong những dịp đặc biệt nhất thôi.” Và ông ta lôi trong
ngăn tủ ra một bao thuốc lá sặc sỡ đưa mời hai người. Joachim nghiêm trang
từ chối, hai gót chân dập vào nhau. Hans Castorp rút một điếu vừa dài vừa to
in hình con nhân sư Sphinx mạ vàng, chàng mồi lửa hít một hơi và phải
công nhận thuốc ngon tuyệt.
“Ông có thể vui lòng kể cho chúng tôi một đôi điều về da được không,
thưa ông cố vấn cung đình!” Chàng hỏi trong lúc lại nhấc bức chân dung
Madame Chauchat đặt lên đầu gối, ngả người dựa vào lưng ghế ngắm nghía,
điếu thuốc lá vắt vẻo trên môi. “Không phải về thành phần mỡ trong da, cái
ấy chúng tôi biết rồi. Về làn da người nói chung ấy, vì ông biết cách thể hiện
nó hết sức thành công trên mặt vải.”
“Da ư? Ông quan tâm đến cấu tạo cơ thể người hay sao?”
“Đúng thế! Từ trước tới nay tôi vẫn đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này.
Cơ thể người đối với tôi là một kỳ quan vô cùng lý thú. Đôi khi tôi còn tự
nhủ có lẽ mình nên làm bác sĩ - ở một khía cạnh nào đó tôi tin rằng mình sẽ
trở thành một bác sĩ không đến nỗi tồi. Vì ai quan tâm đến cơ thể thì cũng
quan tâm đến bệnh tật, chẳng nhiều thì ít, có đúng không ạ? Nhưng thực ra
điều đó không có nghĩa là tôi đặc biệt thích ngành y, vì tôi cảm thấy hình
như nghề nào cũng hợp với mình. Ví dụ như tôi cũng rất có thể trở thành
linh mục.”
“Hả?”