trên giấy viết thư loại tốt nhưng không viết tay mà đánh bằng máy chữ. Cậu
chàng nhân danh ông trẻ và bản thân mình chúc chàng sức khỏe và may mắn
trong dịp lễ, tiện thể kèm luôn lời chúc mừng năm mới cũng không còn bao
xa để tiết kiệm một lần viết thư, giống như Hans Castorp đã làm trong lá thư
chúc mừng giáng sinh và báo cáo tình hình điều trị mà chàng viết từ nhiều
ngày trước đó để kịp tới tay ông lãnh sự Tienappel trước đêm Chúa ra đời.
Cây thông trong phòng ăn thắp nến sáng lung linh, cháy lách tách, tỏa
hương hăng hắc giữ cho ý thức về giờ phút thiêng liêng này tươi rói trong
đầu và trong tim mọi người. Khách an dưỡng ai cũng sửa soạn thật bảnh, các
ông mặc lễ phục, các bà đeo những món đồ trang sức đắt tiền chắc hẳn do
bàn tay nâng niu của đấng phu quân ở dưới đồng bằng gửi lên cho. Cả
Clawdia Chauchat cũng thay chiếc áo len thường ngày bằng chiếc váy dự
tiệc kiểu cách có phần hơi lạ mắt, có thể nói là mang đậm bản sắc dân tộc:
đó là một tấm áo dài thêu màu trắng, có thắt lưng ở giữa theo lối trang phục
cổ của nông dân Nga hay dân xứ Balkan, có lẽ là dân Bulgaria, đính những
hạt cườm nho nhỏ lóng lánh vàng, với vô số nếp gấp rủ xuống tạo cho nàng
một dáng dấp hết sức mềm mại yêu kiều và càng tôn lên những nét sắc sảo
trên “gương mặt Tatar”, nhất là “cặp mắt sói đồng hoang” theo cách nói ưa
thích của Settembrini. Ở bàn Nga thượng lưu không khí đặc biệt vui nhộn,
chai sâm panh đầu tiên được khui nổ vang ở đó, rồi hầu như tất cả các bàn
khác cũng đua nhau chuyển sang loại đồ uống này. Ở bàn hai anh em Hans
Castorp người ta cũng uống sâm panh, do bà cụ già vui tính đặt cho cô cháu
gái và Marusia, rồi hào phóng đãi tất cả mọi người. Thực đơn được chọn với
món tráng miệng gồm bánh pho mát và đồ ngọt, tiếp ngay sau đó là cà phê
và rượu mùi, thỉnh thoảng một cành thông bén lửa cháy đùng đùng, việc dập
lửa gây ra một cảnh huyên náo rộn ràng với tiếng kêu hoảng sợ vờ vĩnh của
các quý bà. Gần cuối bữa ăn Settembrini, vẫn trong trang phục tứ thời của
mình, miệng ngậm cây tăm, đến ngồi một lúc ở bàn hai anh em họ. Ông ta
kiếm chuyện chọc quê bà Stöhr rồi tăng tăng chuyển sang đề tài gã con trai
ông thợ mộc, thằng cha Do Thái được coi là đấng cứu thế, và được thiên hạ
đổ hô cho là mở mắt chào đời vào ngày hôm nay. Chẳng có gì chứng tỏ là y
từng sống trên đời này. Tuy nhiên cái tư tưởng nảy nòi từ thời ấy và mở đầu