vừa đi vừa vung vẩy batoong kia; chàng không muốn nghe, muốn biết gì về
bọn họ. Nhất là chàng nghe nói phần lớn bọn họ là người Bắc Đức, biết đâu
trong đám có người đồng hương với chàng, mà Hans Castorp thì rất ngại
gặp người quen. Chàng thường lo lắng cân nhắc khả năng tình cờ chạm trán
một người Hamburg đến điều trị ở đây, bởi chàng còn nhớ Behrens có lần
bảo rằng thành phố quê hương chàng là nơi cung cấp cho an dưỡng đường
này một lượng bệnh nhân đáng kể. Nếu có thì chắc họ phải thuộc vào số
bệnh nhân liệt giường hoặc hấp hối, không ai thấy mặt bao giờ. Ở dưới
phòng ăn chỉ có một tay thương gia má hóp vài tuần nay ngồi ở bàn bà Iltis,
nghe đâu là người Cuxhaven
. Từ lúc ông ta lên đây Hans Castorp bỗng
thấy hoan nghênh tục lệ ở trên này, theo đó những người không ngồi cùng
bàn ăn gần như không bao giờ có cơ hội làm quen và bắt chuyện với nhau;
ngẫm cho kỹ chàng cũng hơi yên tâm về nỗi thành phố quê hương mình khá
lớn và là nơi tập hợp đủ mọi hạng người. Sự hiện diện vô hại của ông
thương gia mới tới đã xua tan phần lớn mối lo ngại của chàng đối với những
bệnh nhân Hamburg có thể đến điều trị ở trên này.
Lễ giáng sinh lừ lừ nhích tới, một hôm đứng ngay trước cửa và hôm sau
đã trở thành hiện tại… Thật ra Hans Castorp nghe người ta nhắc đến giáng
sinh lần đầu tiên từ trước cái ngày trọng đại ấy tới sáu tuần lễ, khoảng thời
gian nếu chỉ tính theo lịch thì đúng bằng thời gian chàng dự định ở chơi trên
này và thời gian chàng phải nằm đo giường cộng lại. Trên thực tế đó là một
quãng thời gian dài, nhất là nửa đầu, như sau này nhìn lại Hans Castorp phải
thừa nhận, trong khi theo tính toán đơn thuần thì khoảng thời gian ấy thật
chẳng thấm vào đâu, gần như không đáng kể: giờ đây chàng đã thấy các
thực khách trong phòng ăn có lý khi nhắc đến nó bằng giọng dửng dừng
dưng. Sáu tuần, con số còn nhỏ hơn số ngày trong một tuần; nhưng nếu thế
lại phải xét đến một câu hỏi khác, rằng vậy thì một tuần, một chu kỳ nhỏ từ
thứ hai đến chủ nhật rồi trở lại thứ hai, đáng giá là bao. Người ta chỉ cần hỏi
giá trị và ý nghĩa của đơn vị nhỏ kế tiếp là đủ để hiểu rằng có gom góp
chúng lại thành một tổng cũng chẳng đem lại kết quả gì, rằng tác dụng của
việc làm ấy rốt cuộc lại là một sự rút ngắn, xóa nhòa, làm tiêu hao và hủy
diệt thời gian. Một ngày, tính từ thời điểm người ta ngồi vào bàn ăn trưa cho