tuổi hạ giọng nói lời chia buồn, và được một cử chỉ đau đớn của bà vợ cho
phép, họ kính cẩn rón rén đi nhón gót qua gian phòng đến cạnh giường,
đứng lại bên chỗ quàn người quá cố, mỗi người theo một cách riêng:
Joachim đứng nghiêm trong tư thế chào, đầu hơi cúi, Hans Castorp trầm mặc
đứng khom lưng, hai tay chắp trước bụng, đầu nghiêng xuống một bên vai,
nét mặt bần thần như những khi chàng nghe nhạc. Ông hiệp sĩ nằm đầu lót
gối ngóc cao, khiến cho tấm thân khuất dưới lớp chăn càng thêm dẹp lép,
phẳng như một tấm ván chỉ trừ hai bàn chân nhô lên ở cuối giường, cái thân
thể từng được hình thành và lớn mạnh nhờ vô số vòng tuần hoàn của sự
sống không ngừng sinh sôi nảy nở, nay chỉ còn là cái vỏ bọc trống rỗng. Một
vòng hoa nhỏ đặt quãng đầu gối, từ đó thò ra một cành cọ chạm vào hai bàn
tay to xương xẩu vàng ệch chắp lại trên bộ ngực lép kẹp. Cả khuôn mặt với
cái đầu sói sọi cũng hốc hác và vàng vọt, sống mũi gồ cao, xương gò má nhô
lên và hàng ria mép hung hung rậm rạp xù ra càng làm cặp má lởm chởm
chân râu hõm sâu xuống. Đôi mắt nhắm chặt thiếu tự nhiên - bị đè xuống,
một ý nghĩ vụt đến trong đầu Hans Castorp, chứ không phải được vuốt cho
khép lại: người ta gọi đó là việc làm nghĩa cử cuối cùng, nhưng thực ra cử
chỉ ấy nhằm phục vụ người sống chứ không phải người đã chết. Mà nó cũng
phải được làm kịp thời, nếu chậm trễ để huyết tơ đông chắc làm co cứng các
bắp thịt rồi thì sẽ không có cách nào vuốt cho mắt họ nhắm lại được, người
chết sẽ nằm mở mắt trừng trừng, và thế là những hình ảnh văn hoa mỹ miều
như “yên ngủ” không thể nào áp dụng được nữa.
Đã được trang bị một số kiến thức cần thiết trong nhiều lĩnh vực, Hans
Castorp đứng mặc niệm người quá cố, thái độ tự tin nhưng đầy thành kính.
“Ông ấy như người nằm ngủ”, chàng nói thế chỉ vì tế nhị, chứ kỳ thực có
một sự khác biệt không thể chối cãi. Rồi chàng hạ giọng nhã nhặn gợi
chuyện bà vợ góa của ông hiệp sĩ, thăm hỏi về quá trình bệnh tật của ông
này, về những ngày cuối đời và phút lâm chung, về kế hoạch đưa linh cữu về
quê quán người quá cố ở Kärnten, tóm lại chàng thể hiện một mối quan tâm
nhân đạo nửa y học nửa tâm linh và tỏ ra có kiến thức sâu rộng trong các
lĩnh vực này. Người vợ góa trả lời nhỏ nhẹ giọng Áo rặt, thỉnh thoảng bị một
cơn nấc nghẹn chặn ngang, bà ta tỏ ý khâm phục những thanh niên còn trẻ