là cặp anh em nhân từ chuyên làm việc thiện. Đến nỗi một hôm Settembrini
giữ Hans Castorp lại hỏi han.
“Quỷ thật, ông kỹ sư, tôi nghe người ta dị nghị nhiều điều bất thường về
ông. Bỗng dưng ông sinh lòng từ bi hỉ xả lo cứu giúp những người khốn
khổ. Ông muốn tìm sự cứu rỗi trong những việc làm từ thiện ấy hay sao?”
“Ôi, có gì đâu, ông Settembrini. Quả thật không bõ công nói đến làm gì.
Anh họ tôi và tôi…”
“Xin ông đừng có lôi anh họ ông vào chuyện này! Ông mới là thủ phạm
chính trong những vụ việc người ta đồn đại về hai người! Ông thiếu úy có
một tư cách đáng trọng, nhưng là người tâm hồn đơn giản và về mặt tinh
thần không có gì đáng ngại, không phải là mối lo đối với các nhà sư phạm
chúng tôi. Ông không làm cho tôi tin vào vai trò lãnh đạo của ông ấy được
đâu. Chính ông mới là kẻ đầu têu, nên cũng đáng lo ngại hơn nhiều. Ông là,
tôi nói ông đừng giận, một học sinh cá biệt của trường đời - người ta phải
luôn luôn để mắt đến ông. Thêm vào đó chính ông cũng đã cho phép tôi theo
sát dìu dắt ông, ông còn nhớ chứ.”
“Đúng thế, ông Settembrini. Quân tử nhất ngôn. Vả lại được ông quan
tâm dìu dắt là hân hạnh lớn đối với tôi. Và ‘học sinh cá biệt của trường đời’
nghe văn hoa lắm. Đúng là chỉ có một nhà văn mới biết cách diễn đạt hay ho
như thế! Tôi không chắc mình có nên tự hào vì cái danh hiệu ấy hay không,
nhưng phải công nhận là nghe rất đã tai. Vâng, đúng là hồi này tôi dành
nhiều chú ý cho các ‘ứng cử viên của tử thần’, gọi họ như thế có lẽ cũng hợp
ý ông đấy nhỉ. Tôi tạt qua thăm nom những người bệnh nặng đôi chút, chỉ là
tranh thủ lúc rảnh rỗi thôi, hoàn toàn không để ảnh hưởng đến lịch điều trị,
ông hiểu không, họ đều là những ca trầm trọng, những người ở đây không
phải để chơi bời tiêu khiển mà đang lặng lẽ đợi tử thần.”
“Sách đã viết: Cứ để những kẻ đã chết phần hồn chôn cất người chết của
Hans Castorp giơ cả hai tay lên trời với nét mặt như muốn nói rằng, sách
vở chắc chắn có viết đủ thứ, khó là ở chỗ biết làm theo cái nào. Tất nhiên
ông già quay đàn thùng sẽ kiếm chuyện, chàng không trông đợi điều gì khác.
Mặc dầu Hans Castorp trước sau vẫn để một tai lắng nghe những lời dạy bảo