gửi tặng hoặc đích thân mang hoa đến cho bà ta, những bông hoa đẹp ngát
hương sản phẩm xuất khẩu của các vườn ươm ở Nice và Cannes. Bằng
giọng nhẹ nhàng pha lẫn lo âu chàng ân cần phụ họa vào những tràng cười
vô cớ và câu chuyện không đầu không cuối của bà Zimmermann.
“Vậy ra ông đi thăm những người bệnh nặng ở đây?” Bà ta hỏi. “Ông thật
vui tính và tử tế quá, ha ha ha ha! Ông biết không, thực ra bệnh tôi không hề
nặng, tức là trước đây không nặng, mới đây thôi, hoàn toàn không nặng một
tí nào… Cho đến khi chuyện này xảy ra… Ông nghe nhé, để xem đấy có
phải là chuyện kỳ cục nhất trần đời hay không…” Và vừa thở hổn hển vừa
cười khanh khách, bà ta tăng tăng tường trình với chàng câu chuyện kỳ cục
xảy ra với mình. Lúc mới lên bà ta còn tương đối khỏe - dĩ nhiên là có mắc
bệnh, nếu không bà ta đã chẳng phải lên đây, có thể cũng không hẳn là bệnh
nhẹ, nhưng được coi là nhẹ chứ chưa đến nỗi nặng. Pneumothorax, liệu pháp
bơm khí vào lồng ngực tuy còn mới mẻ nhưng đã được hưởng ứng rầm rộ và
ưa chuộng khắp nơi, trong trường hợp này cũng tỏ ra là một biện pháp điều
trị tích cực. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, tình trạng sức khỏe bà
Zimmermann có những tiến bộ đáng mừng, chồng bà ta - bà ta đã có chồng,
mặc dù không con - có triển vọng được nhận lại vợ sau ba hay bốn tháng
nữa. Thế rồi bà ta cao hứng đi Zürich - chỉ là đi chơi thôi chứ hoàn toàn
không có mục đích gì khác. Bà ta đã chơi bời xả láng ở đó, đến nỗi cần phải
bơm thêm khí, và ghé đại vào một phòng mạch tư để một ông bác sĩ địa
phương bơm cho. Vị bác sĩ còn rất trẻ, rất tử tế và vui tính, ha ha ha, ha ha
ha, nhưng rồi kết quả ra sao? Ông ta bơm quá tay đến mức bà ta bị đầy tràn!
Không có khái niệm nào diễn tả tình trạng của bà ta đúng hơn thế nữa, riêng
một từ ấy đã đủ để nói lên tất cả. Thực ra ông ta chỉ có ý tốt mà thôi, có lẽ
ông ta không hiểu rõ vấn đề, tóm lại là bà ta bị đưa trở về ‘Sơn trang’ trong
tình trạng đầy tràn, tức là tim phổi bị ép và gần như ngạt thở - ha! Hi hi hi!
Behrens nổi khùng lên quát tháo om sòm và lập tức nhét bà ta vào giường.
Giờ thì bà ta bị xếp vào hạng nặng - chưa đến nỗi hấp hối, nhưng kể như đã
hỏng hẳn, lợn lành chữa thành lợn què - ha ha ha, coi kìa, ông làm bộ mặt
mới kỳ cục làm sao chứ! Và bà ta lại cười rú lên, vừa cười vừa chỉ tay vào
mặt Hans Castorp, cho đến lúc hụt hơi và cả vầng trán cũng chuyển màu