một cái gối to lót dưới lưng, cặp mắt xanh hoạt bát tò mò nhìn chàng trai trẻ,
vừa bồn chồn cựa quậy bà ta vừa không ngớt cười khanh khách, tiếng cười
cao và trong như pha lê xen lẫn hơi thở hổn hển, căng thẳng và đầy kích
động như thể bà ta cố tạo vẻ vui nhộn để xua đi nỗi sợ. Nghe cái cách ông cố
vấn cung đình giới thiệu người khách đến thăm bà ta lại phá lên cười, và lúc
ông ta quay gót bỏ đi bà ta còn gửi với theo những là “tạm biệt” và “cảm ơn
ông rất nhiều” và “hẹn gặp lại”, vừa đưa tay vẫy vẫy vừa thở dài ồn ào và lại
cười như bị thọc lét, hai tay ôm chặt bộ ngực phập phồng trong chiếc áo ngủ
bằng lụa, chân đạp liên hồi dưới tấm chăn. Bà ta tên là Zimmermann.
Hans Castorp biết mặt người đàn bà này. Chàng nhớ có dạo bà ta ngồi
mấy tuần ở bàn bà Salomon và cậu học trò háu ăn, bấy giờ đã thấy cười luôn
miệng. Sau đó bà ta đột nhiên biến mất, và chàng trai trẻ chẳng bận tâm đến
gương mặt thoáng qua ấy nữa. Rất có thể bà ta đã xuống núi, chàng tự nhủ
nếu có lúc sự vắng mặt của bà ta gợn lên trong tâm trí. Nhưng bây giờ chàng
gặp lại bà ta trong hoàn cảnh này ở đây, dưới cái tên bà “đầy tràn” mà chàng
đang đợi một lời giải thích.
“Ha ha ha ha”, bà ta cười ré lên, bộ ngực nâng lên hạ xuống một cách
đáng ngại. “Tức cười quá, cái ông Behrens này, thật tiếu lâm hết sức, tôi đến
chết cười mất thôi. Mời ông ngồi, ông Kasten, hay ông Carsten, hay ông gì
cũng được, ông có cái tên tức cười quá, ha ha, hi hi, xin lỗi ông! Mời ông
ngồi xuống chiếc ghế phía dưới chân tôi kia, chỉ xin ông cho phép tôi đạp
chân, tôi không thể… ha…a”, bà ta thở dài một cái thật mạnh, miệng há to,
rồi lại tiếp tục liến thoắng, “tôi không thể giữ yên hai chân được.” Đó là một
người đàn bà có thể coi là đẹp, gương mặt thanh thoát với những đường nét
sắc sảo khá hấp dẫn và cái cằm hai ngấn xinh xinh. Nhưng cặp môi tím xanh
và chóp mũi cũng ngả màu chàm là những biểu hiện thiếu dưỡng khí không
lẫn vào đâu được. Hai bàn tay bà ta, với những ngón búp măng thon thả
được tôn thêm vẻ quý phái nhờ cổ tay áo ngủ viền đăng ten, cũng không thể
nằm yên chẳng khác gì đôi chân. Bà ta có cần cổ dài tròn trịa như cổ thiếu
nữ, với một chỗ hõm nhỏ nao lòng giữa cặp xương quai xanh mảnh dẻ, và cả
bộ ngực phập phồng liên hồi dưới làn lụa mỏng vì những trận cười và hơi
thở gấp cũng có vẻ còn trẻ trung rắn chắc. Hans Castorp thầm quyết định sẽ