rờ rẫm màng phổi tôi bằng cái dụng cụ ấy, thăm dò để tìm chỗ chọc thủng nó
đặng bơm khí vào lồng ngực - ôi các ông, các ông ơi! Thế là tai biến ấy xảy
ra, tôi như người dở sống dở chết, thật không có lời nào tả nổi. Phế mạc,
thưa các ông, là một bộ phận không nên động tới, không được phép và
không thể động chạm vào, điều đó nên cấm ngặt, chẳng phải vô cớ mà nó
được thịt da bao phủ để không thể tự do sờ mó được. Vậy mà giờ đây nó bị
phanh phui phơi trần ra và bị nắn bị gõ chỗ này chỗ nọ. Thưa các ông, thế là
tôi bị choáng. Kinh khủng quá, thưa các ông, không bao giờ tôi có thể ngờ
rằng trên trần gian này, ở ngoài vòng địa ngục mà lại có thể tồn tại một cảm
giác bảy lần kinh khủng và chó má đến thế! Tôi lăn ra bất tỉnh - ba lần bất
tỉnh, một màu xanh, một màu nâu và một màu tím chồng chất lên nhau! Đã
thế trong cơn bất tỉnh tôi còn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, có vẻ như
cơn sốc phế mạc quật vào dây thần kinh khứu giác tôi, thưa các ông, vậy là
tôi ngửi thấy mùi diêm sinh xông lên ngạt thở, dưới địa ngục chắc cũng chỉ
hôi thối đến thế là cùng, và đồng thời tôi lại nghe thấy tiếng mình cười trong
khi ngáp chết, nhưng đó không còn là tiếng cười của con người mà là một
tiếng cười rùng rợn, bỉ ổi và ghê tởm không thể tả, vì thưa các ông, cái màng
phổi khi bị sờ nắn động chạm vào thì cũng giống như con người ta bị thọc
lét một cách đê tiện, quá hạn lệ và vô nhân đạo nhất, thế đấy. Đó là kiểu tra
tấn khủng khiếp và nhục nhã nhất trần đời, cái cơn sốc phế mạc này, cầu
Chúa nhân từ tha cho các ông không bao giờ gặp phải nó.”
Lần nào cũng thế, mỗi khi nhớ đến cái kinh nghiệm “chó má” ấy của
mình Anton Karlovitsch Ferge lại mặt xám như tro và tỏ ra hãi hùng vô hạn,
không muốn nhắc lại những điều này. Vả chăng ngay từ đầu ông ta đã thẳng
thắn tự nhận mình là một người hết sức tầm thường, hoàn toàn xa lạ với tất
cả những gì được coi là “cao siêu”, và người ta không nên đòi hỏi ở ông ta
những cố gắng tinh thần cao cả hay một tâm hồn sâu sắc, điều mà bản thân
ông ta cũng chẳng đòi hỏi ở người khác bao giờ. Sau khi đã giao hẹn rõ ràng
như thế, ông ta kể cho họ nghe vô số điều không phải là không lý thú về
cuộc đời mình trước khi bị bệnh tật quật ngã, cuộc đời nhân viên lưu động
của một hãng bảo hiểm hỏa hoạn: Từ Petersburg ông ta đã đi dọc ngang
cùng khắp nước Nga, đến thăm những nhà máy công xưởng đóng bảo hiểm