tha mạng cho tôi để mất công phục dịch đến lúc tôi chết già. Kẻ sát nhân mà
lại sống lâu hơn người bị giết thì thật là vô nghĩa lý. Họ cùng tham gia vào
một sự kiện, chỉ có hai người với nhau, như hai sinh linh trong một hành vi
khác có ý nghĩa tương tự của con người, một kẻ chịu đựng, kẻ kia hành
động, chia sẻ một bí mật vĩnh viễn ràng buộc họ với nhau. Họ thuộc về
nhau.”
Ông Settembrini lạnh lùng tuyên bố rằng mình thiếu loại dây thần kinh
thích hợp để cảm nhận sự thần bí chết chóc và giết chóc này, và ông ta cũng
chẳng cần khả năng ấy để làm gì. Không phải ông ta chê bai năng khiếu thần
học của ông Naphta - về mặt này rõ ràng ông Naphta trên tài ông ta, mặc dù
thâm tâm ông ta không hề cảm thấy ganh tị tí nào. Chẳng qua một nhu cầu
thôi thúc lương tâm hướng tới sự trong sạch đã giữ ông ta tránh xa vũng lầy
tư tưởng kia, nơi hình phạt vô nhân tính nhất - do tuổi trẻ ưa thử nghiệm nhẹ
dạ đề cập tới - được tôn vinh không phải chỉ trên khía cạnh vật chất mà tệ
hại hơn nữa cả về mặt tinh thần, tóm lại đó là nơi đạo đức, trí tuệ và sức
khỏe không còn chút giá trị nào, ngược lại tội lỗi và bệnh tật được đề cao
đến mức không thể hiểu nổi.
Naphta khẳng định rằng đạo đức và sức khỏe đúng là không có giá trị gì
về mặt tôn giáo. Sẽ tốt hơn nhiều, ông ta bảo, nếu ngay từ đầu người ta xác
định được rõ rằng tôn giáo chẳng dính dáng gì đến lý trí và đạo đức. Bởi,
ông ta bồi thêm, tôn giáo chẳng liên quan gì đến cuộc sống. Cuộc sống có
nền tảng dựa trên các điều kiện và cơ sở một phần là nhận thức, một phần là
đạo đức. Các điều kiện của cuộc sống là thời gian, không gian, quan hệ nhân
quả; còn các cơ sở của nó bao gồm đạo đức và lý trí. Tất cả những điều này
chẳng hề tách rời không dính líu tới tôn giáo, mà giữ vị trí đối lập và thậm
chí thù địch với tín ngưỡng, bởi đó chính là cấu thành sự sống, còn được gọi
là sức khỏe, chúng là tất cả những gì tối hủ lậu và thậm tiểu tư sản, mà đối
cực tuyệt đối về mặt tinh thần của chúng là đời sống tâm linh. Cũng phải nói
thêm rằng ông ta, Naphta, không hề có ý phủ nhận hoàn toàn khả năng tinh
thần của cuộc sống vật chất. Ở đây tồn tại một dạng đời sống tinh thần tiểu
thị dân mà sự tầm thường đến mức vĩ đại của nó là không thể chối cãi, một
sự hủ lậu khổng lồ được tôn sùng mà người ta cần nhận rõ chân tướng: đó