chính là hiện thân của chủ nghĩa vô thần, đứng ngạo nghễ xoạc cẳng, hai tay
chắp sau lưng, ngực ưỡn lên phía trước.
Hans Castorp giơ ngón tay trỏ xin phát biểu như khi còn đi học. Chàng
không có ý theo hay chống bên nào, chàng bảo, nhưng rõ ràng đối tượng bàn
cãi của họ ở đây là tiến bộ, là văn minh nhân loại, tức là phần nào cũng là sự
phát triển ý thức chính trị, là tiến bộ của nền cộng hòa hùng biện và văn
minh của loài sinh vật có trí thông minh là chúng ta đây; và chàng muốn lưu
ý họ rằng, sự khác biệt, hay sự đối lập giữa cuộc sống và tôn giáo theo cách
nói ưa thích của ông Naphta, lại đưa ta quay trở về với vấn đề thời gian và
vĩnh cửu. Bởi tiến bộ chỉ có thể xác định theo thời gian; trong cõi vĩnh hằng
bất biến không thể có tiến bộ hay chính trị hay hùng biện. Có thể bảo rằng ở
đó người ta ngồi lọt thỏm trong lòng Chúa ngửa cổ ra sau và nhắm mắt lại.
Và đó chính là sự khác biệt giữa đạo đức và tôn giáo, không biết chàng diễn
đạt thế có dở quá không.
Sự ấu trĩ trong cách diễn đạt của chàng, Settembrini nhận xét, không đáng
ngại bằng thái độ thụ động và mối thiện cảm chàng dành cho quỷ Satan.
Chà, về quỷ Satan thì ông Settembrini và chàng đã có dịp bàn luận từ lâu,
lâu lắm rồi. “O Satana, o ribellione!”
Ý ông ta muốn nói chàng có thiện
cảm với con quỷ nào đây? Con quỷ cách mạng, yêu lao động và có ý thức
phê bình, hay là con quỷ khác? Nếu bên phải bên trái mỗi bên có một con
quỷ thì nguy hiểm quá, làm sao cho khỏi mất mạng, quỷ tha ma bắt nó đi!
Theo cái lối ông Settembrini mong nhìn nhận vấn đề, Naphta bảo, thì
không thể nào đánh giá đúng sự vật được. Sai lầm quyết định trong quan
điểm của ông ta là, Chúa và quỷ bị coi như hai đối cực, hai nguyên tắc đối
chọi nhau, và “cuộc sống” - theo mô hình từ thời Trung cổ - bị coi là đối
tượng tranh chấp giữa hai thế lực này. Nhưng trong thực tế cả hai thế lực ấy
chỉ là một phạm trù duy nhất đối nghịch với cuộc sống - với tất cả tính chất
nhỏ nhen tiểu tư sản, với luân lý, trí tuệ và đức hạnh của nó. Chúa và quỷ chỉ
là một nguyên tắc tín ngưỡng duy nhất mà cả hai cùng thể hiện.
“Thật là một mớ hổ lốn - che guazzabuglio proprio stomachevole
!”
Settembrini kêu lên. Thiện và ác, thiên thần và tội lỗi, tất cả nháo nhào trộn
lẫn vào nhau! Không đánh giá! Không phương hướng! Không có khả năng