lần biểu diễn bắn súng sau đó, cậu lại chạy ra là tấm bia cho người ta, cậu
không phải luôn phiền toái mấy việc nhàn hạ này sao? Mạnh huynh, chẳng
lẽ huynh trúng độc luyến ái rồi?"
"Cậu xem hai người, vừa là đồng hương, vừa là thủ khoa tỉnh, trước
kia có quen sao? Nhưng sao không nghe cậu nói qua, Mạnh huynh, huynh
đúng là giấu giếm sâu quá đấy."
......
Chương Tư Hoán nói một câu lại tiếp một câu, cứ như súng liên thanh,
Mạnh Hành Chu nghe được cũng muốn đau đầu, anh đánh gãy, hỏi lại một
việc khác, "Nồi kia của cậu đâu, có mang tới không?"
"Đương nhiên có, thức ăn ở đây kém như vậy, không tự mình nấu
nướng, đúng là làm sông cá thất vọng mà. Ai, không đúng, cậu đừng nói
sang chuyện khác, Hạ Tang Tử kia rốt cuộc là chiêu số gì....."
"Trong chốc lát đưa nồi cho tớ."
"Có thể nha, cậu trả lời vấn đề của tớ trước."
Mạnh Hành Chu dừng lại, nhìn về phía người trước mặt trong đội ngũ,
đang cùng mấy nữ sinh khác nói chuyện phiếm.
Không biết nói đến việc gì, Hạ Tang Tử bị chọc cười, lộ ra hai cái răng
nanh, đáng yêu lại linh động, giống như là mặt trời nhỏ.
"Tớ cùng Hạ Tang Tử...."
Chương Tư Hoán khẩn trương truy vấn: "Cậu cùng cô ấy?"
Mạnh Hành Chu ngước mắt nhìn Hạ Tang Tử, khoé miệng cười một
cái: "Thanh mai."