Tâm tư của Hạ Tang Tử bay đi rất xa, cũng may ngồi phía sau anh,
mặc cho trong đầu cô tưởng tượng ra cái cảnh tượng gì thì người phía trước
cũng không biết.
Mà Mạnh Hành Chu giờ phút này đã khắc sâu được cảm nhận, cái gì
gọi là tự đào hố chôn mình.
Dầu gội Hạ Tang Tử dùng chắc hẳn có mùi sữa, toàn thân trên đều
nhàn nhạt mùi hương ngọt ngào, mỗi lần Mạnh Hành Chu hô hấp, đều bị
bao quanh bởi hơi thở của thiếu nữ.
Điểm chết người chính là, anh còn bị cổ hơi thở này ôm nữa chứ.
Mạnh Hành Chu hy vọng con đương này ngắn một chút, nhưng cũng
đừng có quá ngắn.
——
Mạnh Hành Chu chạy đến giữa sườn núi, từ xa đã thấy bóng dáng của
quân ngũ, liền dừng xe máy lại, dẫn Hạ Tang Tử đi ngang qua đồng ruộng
lúa mì, thần không biết quỷ không hay vòng đến phía sau của đại đội.
Uống xong nước đường đỏ, thân thể Hạ Tang Tử tốt lên không ít, tuy
rằng không thể vận động mạnh, nhưng hành tẩu bình thường thì không
thành vấn đề.
Thấy Hạ Tang Tử đã trở lại đội ngũ, Mạnh Hành Chu cũng thu hồi
cảm xúc, đi đến trước mặt mọi người, tiếp tục huấn luyện.
Người khác thì có thể không biết chuyện mờ ám của hai người này,
nhưng không lừa được Chương Tư Hoán.
Giữa giờ nghỉ trưa, Chương Tư Hoán kéo Mạnh Hành Chu sang một
bên, vẻ mặt bát quái, "Cậu đến giải công đạo nhanh, mang theo con gái nhà