viên, chúng ta có thể đi rồi."
Mạnh Hành Chu thu chân lại, chạy bộ tới, khom lưng nhặt ba lô trên
mặt đất rồi đeo lên lưng.
Đôi tay anh đỡ lấy đầu xe, chân dài kéo qua, ngồi lên xe, lại quay đầu
nhìn Hạ Tang Tử, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, duỗi tay
vỗ vỗ vào ghế sau, giương mắt nhìn cô, ý bảo cô lên xe.
Hạ Tang Tử đeo ba lô, trên người không có sức lực gì, động lên xe
cũng có chút cồng kềnh, thân xe đong đưa, cô cho rằng xe muốn ngã, theo
bản năng muốn nhảy xuống để duy trì cân bằng.
Nhưng động tác của Mạnh Hành Chu so với cô càng nhanh hơn, chân
dài chống trên mặt đất, đôi tay mạnh mẽ ổn định đầu xe, chiếc xe máy ở
dưới thân anh trở nên nghe lời vô cùng, lập tức anh tĩnh như núi.
Hạ Tang Tử sửng sốt, cúi đầu giật nhẹ vành nón, làm ra bộ dạng như
không biết gì, phần eo dùng sức, cuối cùng cũng ngồi lên.
Mạnh Hành Chu không có lập tức khởi động xe, tựa hồ như đang đợi
cái gì.
Con ve sầu trên cây lại kêu lên ẫm ĩ, càng đến giữa trưa, mặt trời càng
chói chang.
Mạnh Hành Chu không chờ được thứ mình muốn, mất hết kiên nhẫn,
hai tay anh vòng ra sau, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Hạ Tang Tử, kéo lên
eo của mình chính.
Có lẽ ý thức được không chút thích hợp, động tác anh dừng một chút,
lại để tay cô móc vào móc treo của chính mình, sau đó buông tay ra.