Hạ Tang Tử thật sự không nhịn được, đè nặng thanh âm, ra vẻ nghiêm
túc nói, "Được rồi, cho phép anh nói thêm 5 câu."
"Ôm lấy anh, đường nhỏ xóc nảy, rất dễ bị ngã."
"Ôm chỗ nào? Eo hay móc treo?"
"...."
Mạnh Hành Chu khởi động chiếc xe máy đã cũ, mở vài lần mới khởi
động được xe.
Không biết có phải anh cố ý hay không, mới bắt đầu đã nhấn mạnh ga,
thân xe rung đi về phía trước như tốc độ bắn súng.
Hạ Tang Tử ngồi không ổn, nhào vào của Mạnh Hành Chu, may mà
còn cách cái ba lô, cũng không gọi là tiếp xúc thân mật được.
Có thể là tiếng gió quá lớn, Hạ Tang Tử hoài nghi chính mình xuất
hiện ảo giác, Mạnh Hành Chu vừa rồi, hình như nhẹ nhàng cười một tiếng.
Ngó đầu nhìn lên, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như ngày thường,
không gợn sóng, nơi nào như vừa cười đâu.
Hạ Tang Tử thu hồi tầm mắt, tay còn chưa nâng lên, đã nghe người
phía trước có ý vị nói, "Thích ôm chỗ nào, ngã cũng không phải lỗi của anh
đấy."
Như là để phân cao thấp với anh, Hạ Tang Tử lướt qua móc treo, đôi
tay vòng lấy buộc chặt eo của Mạnh Hành Chu, "Huấn luyện viên, nếu anh
dám vứt em đi, em nhất định cũng sẽ kéo anh làm đệm lưng."
Mạnh Hành Chu tập luyện hàng năm, bên hông không có tí thịt thừa
nào, sờ lên đều là cơ bụng ngang bằng, cảm giác tràn ngập an toàn.