người ta đi làm gì?"
Mạnh Hành Chu tháo mũ xuống cho bớt nóng, nghe xong lời này, tầm
mắt nhàn nhạt đảo qua người Chương Tư Hoán, phun ra hai chữ: "Có
bệnh."
"Đúng vậy, tớ chính là có bệnh, bệnh nhiều chuyện, cho nên Mạnh
huấn luyện viên, cậu đến đây chữa bệnh giúp tớ đi."
Chương Tư Hoán, người này khi nói đến việc gì, không những nói
được, còn diễn được, cậu ta che lại trái tim nhỏ của mình, khoa trương mà
nói, "Mau nói cho tớ biết, cậu không nói, tớ sẽ chết ở chỗ này, từ đây cậu sẽ
mất đi một người bạn cùng phòng anh tuấn đấy."
"Phải không." Mạnh Hành Chu lướt qua người Chương Tư Hoán, mí
mắt cũng không nâng, "Vậy cậu an giấc ngàn thu."
Chương Tư Hoán: "....."
Mặt mũi đúng là đáng quý, giá của anh em lại càng cao, nếu vì nhiều
chuyện, hai người đều có thể trở mặt.
Chương Tư Hoán đời này nếu chết vì cái gì, thì nhất định chính là chết
vì nhiều chuyện.
"Huynh đài, xin dừng bước."
Chương Tư Hoán đi nhanh đến, ngăn Mạnh Hành Chu lại, nhìn xem
bốn phía không ai chú ý đến bên này, hai tay ôm lại, làm ra cái thủ thế làm
ơn, một bộ dạng nhiều chuyện nhưng không được thoả mãn, cảm khái nói,
"Cậu mau nói cho tớ, cậu cùng Hạ Tang Tử kia có quan hệ gì."
"Cậu trong thời gian này đúng là không ngừng nghỉ nha. Ban đầu còn
vì Sở Ninh mắng cô ấy hai câu, cậu lại chạy tới anh hùng cứu mĩ nhân. Còn