tất cả mọi người không nghĩ tới, anh sẽ chủ động từ bỏ.
Lý do từ bỏ, thế nhưng là vì anh muốn thi vào trường quân đội.
Khoảng cách giữa Mạnh Hành Chu và trường quân đội mơ hồ như
cách xa vạn dặm vậy, lúc có tin tức, không ai không kinh ngạc.
Hạ Tang Tử cho rằng cả đời này, Mạnh Hành Chu sẽ không làm ra
những việc cô không tưởng tượng được như vậy, so với việc nhập học
trường quân đội.
Cho đến hôm nay, nhìn thấy canh cá trước mặt này, lại một lần nữa
đánh vỡ sự hiểu biết của cô với Mạnh Hành Chu.
Có thể thấy được anh thay đổi rất nhiều trong nửa năm này.
Hạ Tang Tử đương nhiên hy vọng, Mạnh Hành Chu có thể đi ra khỏi
quả cầu pha lê của mình, có thể tiếp xúc với các vật tốt đẹp, có được bạn bè
của riêng mình. Cô kì thật cũng không mâu thuẫn, ngược lại từ đáy lòng lại
cảm thấy vui vẻ vì sự biến hoá của Mạnh Hành Chu.
Nhưng vào giờ phút này, Hạ Tang Tử lại có chút sợ hãi.
Cô sợ hãi khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa, sợ hãi nửa năm
mất liên lạc sẽ trở thành một cái hố đen không thể nào lấp lại được, sẽ làm
tình cảm của hai người cắn nuốt sạch sẽ.
Hạ Tang Tử cực kì vô lực, cô đưa đèn pin cho Mạnh Hành Chu, nhàn
nhạt nói, "Em không đói, anh ăn đi."
Xoay người định đi, chợt Mạnh Hành Chu bắt lấy cổ tay cô, không
phải vì lời nói buổi chiều hay không, thanh âm có chút khàn, cảm xúc có vẻ
ẩn nhẫn: "Hạ Tang."