Hạ Tang Tử tuỳ ý để anh nắm, rũ mắt, ngữ khí rất thấp: "Em phải về
ngủ rồi, nơi này lạnh muốn chết."
Giây tiếp theo, bàn tay Mạnh Hành Chu quả thật buông lỏng.
Trong lòng của Hạ Tang Tử đột nhiên nổi lên một ngọn lửa không tên,
cô rốt cuộc nhịn không được, cất bước muốn đi.
Lúc này, vai đột nhiên bị đè lại, Hạ Tang Tử còn chưa kịp nhìn, một
mùi hương bạc hà quen thuộc lại rơi xuống chóp mũi.
Mạnh Hành Chu cởi áo khoác quân trang, khoác trên người Hạ Tang
Tử, đi đến phía trước cô, thay cô kéo lại, thật lâu cũng chưa buông tay, vô
hình như chặn đường cô đi.
"Như vậy sẽ không lạnh nữa."
Hạ Tang Tử hít mũi, không nói được là tức giận hay uỷ khuất, rũ mắt
đứng đối diện anh, một chữ cũng không nói.
"Rất xin lỗi."
Thanh âm của Mạnh Hành Chu rất thấp, thấy Hạ Tang Tử không có
phản ứng, cực kì gian nan lặp lại lần nữa, "Hạ Tang, anh xin lỗi."
Hai tiếng xin lỗi này, giống như được khai miệng vậy, Mạnh Hành
Chu nắm chặt áo khoác, mấy lời nói ngày thường khó biểu đạt, đem ra nói
hết trong đêm nay.
"Em còn chưa hết giận, vậy thì đánh anh một cái đi."
"Hay là, em cũng không thèm để ý anh nửa năm đi."
"Anh không có bất công, quà sinh nhật của em vẫn ở trong phòng kí
túc xá."