Hạ Tang Tử vừa nghe được, nâng đôi mắt đỏ bừng trừng nhìn anh,
"Anh cười cái rắm. Em đang khóc anh còn cười được sao."
Không biết vì sao, Mạnh Hành Chu lúc này đột nhiên nhớ tới lời nói ở
sườn núi lần trước mà Hạ Tang Tử nói.
"Ba tuổi, về sau gặp người anh thích, cũng không thể như vậy, sẽ doạ
cô ấy chạy mất."
"Anh phải như vậy, ôn như nhìn cô ấy, sờ đầu cô ấy, nói với cô ấy, anh
rất thích cô ấy."
"Anh xem anh, tính tình kém, tính cách lại lạnh nhạt, cho nên miệng
phải ngọt một chút."
......
Tính tình anh kém như vậy, cô sẽ bị doạ chạy sao?
Không, không thể để cô ấy đi được, một bước cũng không được.
Mạnh Hành Chu nâng tay lên, cẩn thận mà đặt trên đầu của Hạ Tang
Tử.
Đây là một loại thể nghiệm cực kì xa lạ với anh, nhưng cảm giác cũng
không tệ lắm.
Anh không biết nói cái gì cho tốt, không biết nữ sinh thời điểm này thì
thích nghe cái gì, Mạnh Hành Chu vắt hết óc cũng chỉ nghẹn ra một câu:
"Đừng khóc, Hạ Tang."
Cũng may ngữ khí nhè nhẹ, không có hung hăng nghiêm túc như ngày
thường.