Cả người Hạ Tang Tử ngẩn ngơ, không thể tin được, người vuốt đầu
cô nói những lời này sẽ là Mạnh Hành Chu.
Mạnh Hành Chu lại cho rằng nói một lần thì không có kết quả gì, lại
xoa nhẹ hai cái dỗ dành, "Khóc mệt rồi làm sao có sức mà đánh anh nữa,
đừng khóc."
Hạ Tang Tử cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, chụp cánh tay của
anh, "Em mới không thèm đánh anh, cơ bắp của anh cứng muốn chết, tay
em đau."
Mạnh Hành Chu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lí, trầm mặc vài
giây, như là nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng đề nghị, "Căn cứ có bao tay
quyền anh, trở về anh lấy cho em đánh nhé."
"...."
Hạ Tang Tử cũng quên tại sao mình lại tức giận nữa rồi.
Không khí có mùi canh cá nhàn nhạt, lâu như vậy, lửa đã nhỏ không ít,
Hạ Tang Tử đi đến trước đống lửa, ngồi xổm xuống nhìn nồi canh, hỏi
Mạnh Hành Chu: "Canh cá này, thật sự làm nhiều quá nên không ăn hết
sao?"
Mạnh Hành Chu ngẩn ra, lựa chọn nói thật, "....Không phải."
"Anh làm?"
"Không phải, còn có Chương Tư Hoán, cá là anh bắt."
"Nói như vậy, đây chính là tác phẩm trù nghệ đầu tay của anh?"
"... Cũng không phải, là thứ mười một."
"Còn có trước đó nữa?"