"Đổ rồi, chó cũng không muốn ăn."
"...."
Hạ Tang Tử cầm muỗng nếm thử, ngoại trừ mùi vị cá còn có vị cay
nhàn hạt, mùi tanh trong tưởng tượng, thật ra một chút cũng không có.
Hương vị cũng không tệ lắm.
"Canh bỏ cái gì thế?" Hạ Tang Tử quay đầu lại hỏi anh.
"Muối." Mạnh Hành Chu giơ đèn pin, chỉ vào một thân cây cách đó
không xa, "Bên kia có chút tiêu, nên bỏ một ít vào canh."
Trong lòng Hạ Tang Tử lộp bộp một chút, cũng không nói gì.
Cô uống từng ngụm một, chậm rì rì, uống xong một chén.
Rất nhiều năm sau, Hạ Tang Tử bởi vì công việc nên đã đi qua gần hết
Trung Quốc, đã nếm qua rất nhiều loại canh. Nhưng chén canh tối nay vẫn
là thứ cô thích nhất.
Cô nghĩ, dù cho có ngàn vàng trên thế giới này cũng không thể đổi
được, chính là tấm lòng thuần tuý đơn giản của thiếu niên đó.
——
Sau khi dã ngoại hai ngày một đêm kết thúc, cuối cùng cũng hoàn
thành một ngày duyệt binh, quân huấn rốt cuộc cũng kết thúc.
Xe buýt của Quân Y Đại, một chiếc lại một chiếc lái vào doanh trại,
mỗi chính trị viên chỉ huy sinh viên lên xe theo thứ tự.
Người của Quốc Phòng Đại hôm nay cũng đi, nhưng nhân số không
nhiều lắm, nên đều đi nhờ xe của Quân Y Đại.