Mạnh Hành Chu khom lưng, để ba lô chỗ ngồi bên cạnh Hạ Tang Tử,
xoay xoay cổ tay, ánh mắt lại nhìn nhóm người này lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Cảm giác đúng là không giống với lúc anh làm huấn luyện viên, lúc đó
anh nhìn đám sinh viên, mặc dù không có chút thân thiết, cũng không có tí
kiên nhẫn nào, nhưng cũng không ánh mắt giết người như vậy.
Bây giờ, vứt bỏ thân phận huấn luyện viên, giống như bị giam cầm
trong lồng thú, đã cởi được xích chói, trở nên không thể khống chế, cả
người đều toả ra khí lạnh.
"Nếu đều là sinh, cũng đỡ phiền toái hơn."
Mạnh Hành Chu so với nam sinh đó cao hơn nửa cái đầu, anh dẫm
bước chân chậm rãi đi tới, nhìn cậu ta nói, "Tôi là ai, trong lòng cậu còn
không rõ?"
Hầu kết của nam sinh lăn lộn hai ba cái, bởi vì mặt mũi, cũng không
lùi lại, ngoài miệng vẫn không buông tha, "Đây là địa bàn Quân Y Đại của
chúng tôi, tôi nói cho anh biết, hôm nay người của Quốc Phòng Đại ngồi xe
này chính là cho lãnh đạo mấy người mặt mũi đấy. Anh thì tính cái rắm,
ông đây cho anh ngồi chỗ nào mới được ngồi, còn dám...."
Đôi mắt Mạnh Hành Chu híp lại, nghiêng người, nhấc chân đá vào đầu
gối cậu ta một cái.
Xương cốt va chạm với sàn xe buýt, phát ra tiếng vang lớn, nam sinh
chịu đau kêu lên một tiếng, nháy mắt quỳ trên mặt đất.
Nam sinh còn chưa phản ứng lại, Mạnh Hành Chu đã nắm lấy cổ áo
sau của cậu ta, giống như kéo một vật chết, đi xuống cuối cùng, mới đem
người đẩy vào chỗ ngồi, đánh một quyền vào bụng của cậu ta.
Mặt nam sinh tức đến đỏ bừng, bụng lại bị ăn đau, ho đến sốc cả hông.