Bên này Mạnh Hành Chu vừa mới ngồi xuống, chính trị viên liền lên
xe, cảm thấy không khí trong xe có chút quỷ dị, ông nhíu mày hỏi, "Có
chuyện gì?"
Nam sinh bị giáo huấn nháy mắt với mấy tiểu tuỳ tùng, mọi người
hiểu ý, cười trả lời, "Không có việc gì, mọi người đông đủ rồi, có thể xuất
phát."
Mấy tên này chính là mấy người khó quản nhất trong lớp, chính trị
viên nửa tin nửa ngờ, xuống xe còn không quên cảnh cáo, "Đừng có gây
chuyện."
Sau khi xuất phát, Hạ Tang Tử thấy ánh mắt của mấy nam sinh kia
nhìn cô đều mang vẻ sợ hãi, giật nhẹ tay áo của Mạnh Hành Chu, nói nhỏ
vào tai anh: "Ba tuổi, mọi người hình như xem chúng ta là xã hội đen."
"Vậy càng tốt." Mạnh Hành Chu ngồi dưỡng thần, hai chân tuỳ ý gác
trên chỗ ngồi phía trước, giống như chuyện vừa rồi không có quan hệ gì với
anh, "Về sau không ai dám làm khó dễ em."
"Phỏng chừng cũng không ai dám nói chuyện cùng em nữa."
Nghe cô nói như vậy, Mạnh Hành Chu mở to mắt, Hạ Tang Tử đột
nhiên không phòng bị đâm mạnh vào tầm mắt của anh, giật mình.
"Em rất muốn nói chuyện với bọn họ?"
Hạ Tang Tử lắc đầu: "Không có."
Cô vốn dĩ không quen người trong lớp, chỉ có cô là nữ sinh, ngày
thường cũng không có kết bạn, chỉ có thể đi với mấy người khoa điều
dưỡng.