Lại nói, cô cũng không phải là người thích đi xung quanh nam sinh
lắm.
Mạnh Hành Chu nghe cô nói như vậy, ánh mắt khôi phục lại bộ dáng
điềm nhiên như ngày thường, "Vậy em lo lắng cái gì?"
"Bọn họ có thể hay không đi báo cáo anh, vừa rồi..." Hạ Tang Tử nói
nhỏ, lôi kéo tay áo của anh, Mạnh Hành Chu theo lực đạo, đưa lỗ tai qua,
nghe được tiểu cô nương thì thầm, "Nam sinh kia nhìn cũng không hiền
lành, thật sự âm hiểm, có thể ảnh hưởng tới anh không?"
Thì ra là lo cho anh.
Khoé môi Mạnh Hành Chu cong một chút, tựa hồ như thưởng thức
hình thức nói chuyện với cô, thấp giọng nói, "Cậu ta không dám."
Hơi thở của thiếu niên rơi vào tai của Hạ Tang Tử, cô không đựơc tự
nhiên mà cúi đầu, "Vì cái gì?"
"Do cậu ta trước."
"Nhưng bọn họ nhiều người, rất dễ dàng cắn ngược lại anh, trong xe
lại không có camera."
"Người của Quốc Phòng Đại cũng không ít."
Nghe thế, Hạ Tang Tử mới phản ứng lại, Mạnh Hành Chu không phải
là Mạnh Hành Chu trước kia.
Anh hình như có rất nhiều bạn bè ở trường. Trong lúc quân huấn, cô
nhìn thấy quan hệ của mấy huấn luyện viên đó với anh không tồi, không
giống như giả vờ.
Thật tốt.