"Ừ, không đưa em chính là chó." (*)
(*) ở đây Mạnh Hành Chu lặp lại lời của Hạ Tang Tử, nguyên văn là
"không đưa ngươi chính là chó"
"Thành giao."
Hạ Tang Tử cảm thấy mỹ mãn, hồi tưởng vài giây, mới cảm thấy
không đúng, đá chân Mạnh Hành Chu, giả vờ tức giận, "Này, ai là chó."
Mạnh Hành Chu nhắm mắt, nghiêng đầu đi, không nháo cùng cô nữa,
thoạt nhìn rất lạnh nhạt.
Nếu không phải độ cong khoé miệng bán đứng anh.
——
Sau khi về Quân Y Đại, mỗi chính trị viên kiểm tra nhân số xong lại
để sinh viên về kí túc xá nghỉ ngơi.
Hạ Tang Tử sốt ruột, thấy quà sinh nhật của mình sắp trễ nửa năm, sau
khi giải tán lại đi tìm Mạnh Hành Chu.
"Anh về kí túc xá lấy quà đi, em ở cổng trường chờ anh."
Mạnh Hành Chu nhìn Hạ Tang Tử cả người mệt mỏi, quần áo nhăn
nheo, nghĩ lại nói, "Không cần, em về trước đi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một
chút."
Hạ Tang Tử cho rằng anh muốn đổi ý, quýnh lên, nắm chặt tay áo anh
không buông, "Anh sẽ không phải sửa kịch bản chứ? Hôm nay tạm biệt,
cuối tuần mới gặp được, em mặc kệ, hôm nay phải lấy cho được."
Mạnh Hành Chu không nề hà, trấn an nói, "Anh mang lại cho em."