Ba tuổi của cô, bây giờ cũng có nhiều người nguyện ý đứng phía sau
anh.
"Vậy được." Trong lòng Hạ Tang Tử vui vẻ, hai chân đong đưa,
nghiêng đầu nhìn Mạnh Hành Chu, trộm nói, "Có người báo cáo anh cũng
không sao, em sẽ làm chứng cho anh. Em không giống anh cứ xụ mặt là
nhìn giống xã hội đen. Khuôn mặt cuả em vô hại thuần lương, nói gì thầy
giáo cũng tin."
Đáy mắt của Mạnh Hành Chu hiếm khi có được ý cười, "Em chính là
người của Quân Y Đại."
"Đúng vậy, làm sao bây giờ?" Hạ Tang Tử đá đá chân anh, làm ra bộ
dáng buồn rầu, "Nếu bởi vì em làm chứng cho anh mà bị toàn trường cô
lập, ba tuổi, anh cũng không thể bỏ em nha."
"Sức tưởng tượng phong phú quá."
"Anh sẽ không đến lúc đó làm tra nam chứ? Được, chút nữa em sẽ đi
báo cáo anh, so với bị anh ngược, không bằng em ngược anh trước."
"...."
Hạ Tang Tử tự quyết định, còn diễn rất hăng hái, cuối cùng đến chỗ
mấu chốt, cô nhìn mọi người xung quanh đều mơ mang sắp ngủ, không ai
chú ý, lá gan lớn chút, kéo cổ áo của Mạnh Hành Chu, đối mặt với chính
mình.
"Hiện tại thu mua em còn kịp, cho nên quà sinh nhật của em, khi nào
mới đưa?"
"Hôm nay."
"Một lời đã định, không đưa anh chính là chó."