Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mạnh Hành Chu, không cần
nói cũng biết được, giờ phút này trong lòng cậu ta, sợ là đã thăm hỏi từng
tổ tông của Mạnh gia rồi.
Mạnh Hành Chu kéo tóc cậu ta về phía sau, lại giơ chân đạp bên cạnh
một cái, rũ mắt, lạnh nhạt mà nhìn, cười nhạt nói, "Cậu thật sự không rõ
nha."
Nam sinh phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể tức giận mắng,
"Anh dám đánh tôi? Còn không muốn lăn lộn nữa sao?"
Mạnh Hành Chu bắt lấy cổ tay của nam sinh, lại lôi kéo tóc cậu ta, để
cậu ta nhìn vào đường chỉ tay của mình.
"Tay của bác sĩ ngoại khoa tương lai nha..."
Lời nói của Mạnh Hành Chu còn chưa xong, tay đột nhiên sử dụng
lực, nam sinh ăn đau kêu thành tiếng, mắt nhìn cổ tay của mình bị bẻ cong,
cuối cùng cũng nhận sai, "Anh, đại ca, đừng...Đừng xúc động.."
Lực đạo trên tay của Mạnh Hành Chu không giảm, biểu tình đạm mạc,
lời nói cứng cỏi, "Lại phiền toái Hạ Tang Tử, thì không cần tay nữa."
Trán của nam sinh đều toát mồ hôi lạnh, liên tục xin tha: "Tôi sai rồi,
tôi...Tôi cũng không dám nữa...Đại ca làm ơn buông tha tôi..."
Mạnh Hành Chu nhẹ buông tay.
Nam sinh thở dốc vì kinh ngạc, không dám đụng cổ tay, hốc mắt đều
đỏ, không cần nói cũng biết có nhiều chật vật.
Mạnh Hành Chu vỗ nếp nhăn trên quần áo, xoay người về chỗ ngồi.
Mọi người bị doạ chỉ dám đứng phái sau, mấy tiểu tuỳ tùng xem diễn
thấy anh đến, trong lòng sợ hãi, tự động lui ra nhường đường.