"Anh trước kia chỉ gọi em là Hạ Tang." Hạ Tang Tử chủ động buông
tay, cúi đầu xuống, một bộ dáng đầy uỷ khuất, "Ba tuổi, anh thay đổi rồi,
bây giờ ngay cả gia đình cũng không nhận."
"..."
Hạ Tang Tử liếc trộm nhìn anh, phát hiện anh không đi, trong lòng
mừng thầm, quay người rời đi, còn cố nức nở hai tiếng như muốn khóc.
Phía sau có mấy bạn học đi lại, thúc giục Mạnh Hành Chu lên đài
nhận thưởng, anh trả lời một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Tang Tử, bước chân
tiểu nha đầu này không ngừng, gục đầu xuống càng đi càng xa.
Tâm Mạnh Hành Chu hơi khó chịu, mặc kệ đám bạn học, nhấc chân
đuổi theo, ngữ khí hung ác, "Em đi đâu?"
Hạ Tang Tử chớp chớp mắt, cũng không nhìn anh, mà nhìn chằm
chằm đôi giày da nhỏ, tựa như trút giận, "Ký túc xá còn chưa mở, khách
sạn cũng không cho mướn phòng, em chỉ là vị thành niên từ nơi khác tới,
mang theo hành lý, tìm một quán net ở tạm là được rồi."
Nói xong, cô còn phi thường có thiện ý bổ sung: "Ba tuổi, anh cứ đi
đi, em hôm nay đúng là không nên tới tìm anh, À, đúng rồi, quên không
chúc anh giành được quán quân."
"...."
Thái độ nhẹ bẫng của Hạ Tang Tử rơi vào mắt của Mạnh Hành Chu,
không thể nghi ngờ làm châm thêm lửa.
Sắc mặt của Mạnh Hành Chu xanh mét, anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay
mảnh khảnh của cô, kéo cô đến phòng chờ ngồi, ném cho cô một chai
nước, vừa thiếu kiên nhẫn vừa bạo lực, nhưng cũng không dám làm cô đi:
"Ngồi đây đợi."