Anh nhìn thấy Hạ Tang Tử, cụp mắt xuống. Sau vài giây, Mạnh Hành
Chu nói vài câu với mấy bạn học xung quanh mình, để bọn họ đi trước.
Hạ Tang Tử đứng yên ở cùng một chỗ. Sau khi thấy những người khác
đã rời đi, Mạnh Hành Chu một chút cũng không có ý tứ muốn ở lại. Người
tính tình tốt như cô cũng phải bất mãn nói: "Ba tuổi, hơn nửa năm không
gặp, anh không phải định hứa suông với em chứ?"
Hạ Tang Tử lúc tiểu học đã nhảy hai lớp, mười tuổi đã học xong tiểu
học, Mạnh Hành Chu hơn cô ba tuổi nhưng cũng hai người chỉ hơn kém
nhau một lớp mà thôi.
Bình thường trước mặt người lớn và người ngoài, Hạ Tang Tử luôn
gọi anh là anh trai, nhưng phía sau, xưng hô ba tuổi này, cũng chưa từng
sửa miệng.
Mạnh Hành Chu hơi lưỡng lự, cuối cùng anh vẫn nhấc chân đi tới,
đứng trước mặt Hạ Tang Tử, thái độ cũng không được coi là tốt. Hơn nửa
năm không gặp, mở miệng lại là đuổi khách: "Anh có việc, đi trước đây."
Hạ Tang Tử bước tới, nắm lấy cánh tay của anh ta, không quanh có
lòng vòng, hỏi trực tiếp: "Tại sao hơn nửa năm anh không để ý đến em?"
Ánh mắt của Mạnh Hành Chu đảo qua bàn tay cô, làn da của cô trắng
nõn như ngọc bích, các đốt ngón tay thon dài, lực đạo với anh mà nói chỉ là
thường thôi, lại làm anh mất hết tâm trí.
Đôi môi của Mạnh Hành mím thành một đường thẳng, phun ra hai từ:
"Buông tay."
Hạ Tang Tử càng nắm chặt hơn, mười phần cố chấp: "Không buông."
Mạnh Hành Chu không kiên nhẫn: "Hạ Tang Tử."