Hạ Tang Tử nhìn chằm chằm vào Mạnh Hành Chu, cả lồng ngực như
muốn bay ra ngoài, thở cũng không dám thở mạnh.
Lúc này, Mạnh Hành Chu bị tên đối thủ cao lớn đè xuống đất. Anh ta
không cho anh cơ hội để thở, liên tục tấn công, Mạnh Hành Chu chống tay,
tránh đi mấy quyền. Cuối cùng bị buộc vào góc, tránh cũng không thể
tránh, khuỷu tay giao nhau mà tiếp được một quyền. Tên đối thủ nhìn thấy
anh có điểm sơ hở, nắm đấm của anh ta đổi phương hướng, hướng thẳng
bụng mà đấm, chuẩn bị một đấm quyết định thắng bại.
Mạnh Hành Chu chống lại cơn đau khuỷu tay, nhấc chân đá vào đầu
gối đối thủ. Nhìn thấy anh ta lảo đảo hai bước, anh cắn răng đứng lên khỏi
mặt đất, quay sang tấn công, từng bước lại gần, tốc độ của cú đấm như gió.
Tên đối thủ chống đỡ không nổi, sau ba quyền của Mạnh Hành Chu, trọng
tâm không ổn sau đó ngã xuống đất.
Thấy tên đối thủ muốn đứng lên, Mạnh Hành Chu di chuyển còn
nhanh hơn anh ta, xoay người chặn lại, chế phục anh ta, bắt lấy bàn tay mà
anh ta vừa khiêu khích, đôi mắt anh lạnh lùng, động tác lại ngoan tuyệt
quyết đoán, dùng sức vặn.
"Đinh - Trận đấu kết thúc!"
Trận đấu chỉ cần đủ điểm. Trọng tài xuất hiện kịp thời và kéo hai
người ra. Trọng tài giơ tay của Mạnh Hành Chu lên, lớn tiếng tuyên bố:
"Quán quân là Đại học Khoa học kĩ thuật Quốc phòng Mạnh Hành Chu!"
Trong nháy mắt, tiếng reo hò của Quốc Phòng Đại, vang dội cả sân
vận động.
Trái tim của Hạ Tang Tử cuối cùng cũng được đặt xuống. Cô nhìn
thấy Mạnh Hành Chu đang được mấy bạn học vây quanh, nhận được lời
chúc mừng từ đám đông, mím môi cười, tạm thời quên đi sự ảm đạm nhỏ
bé của mình, cũng vui vẻ thay anh.