Mạnh Hành Chu cao 1m87, hàng năm đều tập thể hình, ngày thường
thoạt nhìn cao gầy nhưng rất rắn chắc, nhưng đứng trước tên đối thủ này,
cảm gíac có chút nhỏ bé.
Mạnh Hành Chu kéo huấn mũ xuống, cởi áo khoác ra, tay áo ngắn ôm
cơ thể, dáng người được phác hoạ rất rõ nét. Anh siết chặt của găng tay
chiến đấu, bày ra nắm đấm, đặt ra một tư thế tấn công. Đôi mắt đại bàng
nhìn chằm chằm vào đối thủ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Mặt khác, tên đối thủ cao lớn lại có vẻ lười nhác, rõ ràng không đem
Mạnh Hành Chu đăt vào mắt. Sau vài giây, anh ta thực sự tháo găng tay
chiến đấu, ném nó sang một bên, cười khinh thường, giơ ngón tay ngoắc
ngoắc khiêu khích: "Nhà vô địch tỉnh, cậu đến trước, tôi không bắt nạt kẻ
mọt sách đâu."
Khuôn mặt điềm tĩnh của Mạnh Hành Chu thay đổi, quai hàm căng ra,
trong mắt lộ tia tàn nhẫn. Khi trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, anh
không ngần ngại vung nắm đấm.
Tên đối thủ cao lớn hầu như không thoát ra được, nắm lấy cánh tay
của Mạnh Hành Chu, giây tiếp theo định nắm lấy bả vai mà đẩy ngã. Mạnh
Hành Chu không hoảng loạn, mượn lực xoay người mà nhảy qua, nhanh
chóng đập chân đối thủ, khóa chặt hành động của anh ta và nhắm vào thái
dương đối phương mà đánh.
Tên đối thủ khó khăn lắm mới tránh được, vật lộn để thoát khỏi sự trói
buộc, thừa dịp Mạnh Chu xoay người, đánh một quyền qua. Mạnh Hành
Chu nghiêng người né được, nhắm ngay hàm anh ta mà đấm.
Hai người đánh nhau thành một nhóm, không ai nhường ai, tình hình
trận đánh khốc liệt, châm lửa cả sân vận động, đội cổ vũ hai bên quảng
trường của trường reo hò liên tục, không phân biệt cao thấp.