Quen biết nhiều năm, thái độ của Mạnh Hành Chu đối với cô như vậy,
vẫn là lần đầu tiên.
Nửa năm của Hạ Tang Tử, vừa chuẩn bị kì thi đại học, lại vừa phải suy
nghĩ rất nhiều biện pháp liên lạc với anh. Nhưng mà, mặc kệ gọi điện hay
nhắn tin, thậm chí cả gửi thư, tất cả đều như ném xuống đáy biển, không có
bất kì một câu trả lời nào.
Nhưng anh mỗi tháng vẫn đều gọi về cho gia đình hỏi thăm, cũng
không phải bốc hơi ở nhân gian.
Anh nguyện ý để mắt tới mọi người, chỉ là trong này không bao gồm
cô thôi. Hạ Tang Tử có chút thất lạc, cầm mũ trở về chỗ ngồi.
Trận đấu dựa theo bảng tính điểm, điểm của Mạnh Hành Chu hiện tại
đang dẫn đầu, vẫn luôn đứng đầu trong ba vòng trước, hôm nay anh chỉ cần
thắng trận này là có thể giành được chức quán quân.
Trận đấu trước mặt, Hạ Tang Tử cũng không có hứng thú xem, cô chỉ
muốn nhìn Mạnh Hành Chu ở trên sân khấu, nhưng vẫn không tìm được,
không biết đã đi đâu. Cho đến khi đến lượt đấu của anh, mới không chút để
ý từ đám đông đi đến.
Đối thủ đấu với Mạnh Hành Chu là người đàn ông cao lớn đến từ học
viện cảnh sát thành phố Lan Thị, điểm số thi đấu của anh ta đứng thứ hai
theo sát Mạnh Hành Chu.
Thực lực của anh ta rất mạnh, từ nhỏ đã tập võ, đã từng giành rất
nhiều giải vàng của các cuộc thi đấu quốc gia, là học sinh được tiêu biểu
của trường cảnh sát.
Hạ Tang Tử thấy hai người đối đầu, trong lòng hơi lo lắng.